Chap 4
Lụa phi thẳng vào nhà
- Má má, má ơi má sao rồi má
- Má cô bị bệnh, vậy mà chớ hề đến thăm. Mỗi tháng tôi đều đưa tiền cho cô để mua thuốc men, bây giờ tiền đó đâu. Má lâm nặng vậy rồi đây, tao quýnh chết mày. Hay mày cho trai ăn
Má của Lụa cất giọng
- Thôi má già rồi cũng tới lúc chết thôi, Lụa
- Dạ
- Hứa với má không được lấy trai bên ngoài, nhờ nó mà bây mới thoát khỏi nhà Trần Công
- Nhờ ổng
Rồi má của Lụa ướt ướt rên rên
- Nghe chưa
Rồi bà đứt luôn, Lụa ôm má òa khóc . Ông hội liền nhờ người nào đi lên nhà Hoàng gọi cái hòm về
- Lên nhà Hoàng gọi cho tôi cái hòm thiệt đẹp, làm ma chay cho tử tế. Kêu nhạc kèn tây thiệt hay nghe
Cả đám chạy đi, ông hội xách xe ra chợ mua chiếu với chuối xanh
Làm ma chay xong xuôi tới lược ông hội hỏi tội con Lụa
- Trả lời cho tao biết, tiền tao đưa mày cho thằng nào
Ông hội chống nạnh đứng trừng đó
- Tôi đem về cho má tôi chứ đâu
- Vậy tại sao má cô chết vậy hả, tôi nói cho cô biết. Cô phải cảm ơn thằng này, nhờ thằng này mà cô mới thoát kiếp ở đợ nhà ông Trần Công đó. Đừng mà hỗn hào
- Không có ảnh , tôi vẫn sống được
- Thế nợ mày trả hết không, hả
Ông đồ lại nắm tóc cô.
- Thì thì , thà tôi làm ở đợ chứ không mần bà ba trong nhà
Lụa vứt tay ông rồi đứng lên
- Trong đầu ông chỉ có mỗi Kiều Oanh thôi
- Cả hai đứa bây, không là ôn gì trong mắt tao. Nhất là mày "thứ cây độc không trái gái độc không con " hơn mấy năm nay. Mày sanh cho tao thằng con nối dõi nào chưa
- Sao ông không nói con Kiều Oanh
- Nó cho tao một đứa con gái vậy đủ rồi, còn mày là đứa tao hi vọng đẻ được thằng con. Vậy mà có vậy thôi cũng làm không được
- Anh coi lại anh đi, anh bao nhiêu rồi. Anh già rồi, tôi còn trẻ . Tôi cũng phải ăn chơi chứ, nhiều khi anh mắc bệnh đổi thừa tôi. À quên con vợ già anh đó, có thằng con với anh giờ đâu rồi ta.
- Câm miệng
- Anh định làm gì tôi, có không chịu giữ hả. Vảnh tay lên, tội ác mới bắt đầu từ đây. Anh phải trả giá cho sự ác độc của anh thôi anh không trả được thì con Kiều Nhi nó trả giùm cho anh. "Đời cha ăn mặn đời con phải khát nước " . Anh ác lắm, anh bắn chết tình nhơn của Kiều Oanh để chiếm đoạt được nó hả. Anh lầm to, anh chiếm đoạt được nó nhưng anh không chiếm được trái tim nó
- Thôi đi không
- Tôi sống trong nhà này như con ở, ngày nào cũng mần công ăn chuyện làm trong nhà này. Được rồi, tôi đi dù gì tôi đâu dược cưới hỏi đàng hoàng. Tôi về đây không phải yêu anh, vì tiền anh hiểu chưa. Bao nhiêu năm tôi ở đây mới nhận ra là đồng tiền anh làm không phải của anh làm mà ra. Ai mua chức cho ông, ai nâng ông lên tới ngày hôm nay. Đồ thứ dốt , anh không xứng để sống trên đời này đâu
Nói xong Lụa bỏ đi, Ông hội được một phen dạy đời nên đứng chựng lại. Mới suy nghĩ lại, nhìn câu Lụa nói nó thấm tới tỉ tới xương . Lụa trước khi đi cũng dắt theo Tư trà, hai người nắm tay nhau bỏ đi biệt tăm biệt tích. Đồng tiền làm lu mờ con mắt, Tư trà bị Lụa dụ một phen nên bỏ lại ngươi yêu trong mộng bỏ theo người khác. Kiều Oanh có tình ý với Tư trà một chút, từ khi anh đi đến nay cô ốm teo ốm tóc. Ông hội cũng chút thương nên cho ra ngoài chối khoay khoảng
9 năm sau*
Lụa trở về với gương mặt đầy vết thương trên mặt, cô quỳ lại van xin
- Xin mình bây giờ em làm ở đợ cũng cam chịu, em xin mình chút lòng thương
- Năn nỉ hả. Tôi không thể nào tha thứ cho cô, rủ trai đi theo bây giờ người ngượm vậy đa
- Xin mình mà tôi năn nỉ , tôi sẽ nói vài chuyện trong 9 năm qua.
Vì quá nài nỉ nên ông chấp nhận cho vào, chỉ làm con ở
- Thôi được rồi, được tạo chấp nhận. Nhưng chỉ làm con ở bình thường
- dạ đội ơn ông
Ông dắt vô khu trà viên , ông ngồi trên ghế. Còn Lụa quỳ dưới
- Ngồi đi tôi cho phép
Lụa khắp khỏm ngồi lên
- Sao nãy cô muốn nói chuyện chi sảy ra 9 năm qua
Lụa kể lại tình tiết cho ông nghe, về việc cô bị Tư trà đối xử tệ bạc như thế nào . Về việc Tư trà ăn trộm ăn cắp vàng bạc của nhà bá hộ rồi bị bắt. Bây giờ không có nơi nương tựa, thường ngày cô ăn ở trong nhà của bá hộ. Gặp chuyện vậy cô cũng bị đuổi đi, sau khi bị bắt hơn nửa năm trời. Tư trà bị xử bắn chết, do nhà bá hộ quyền lực nên bọn quan nghe theo và vâng lời rôm rốp. Lụa từ đó bỏ xứ mà đi
Kiều Nhi thấp thỏm đi ra
- Cha , đây là ai
- Ừm đây là Dì Ba con
- Dì Ba Lụa
- Phải, cô Kiều Nhi nay lớn quá đa
- Dạ dì, thưa cha con đi
- Đi học à
- Dạ
Kiều Nhi thấp thỏm đi
- Nay nó nhiêu rồi ông
- Này 15 tuổi rồi, đợi mấy năm nữa cho qua tây mà học
- À, mà chị Kiều Oanh đâu rồi. Nãy chừ không thấy chỉ đâu
- Haizzz , nó trong buồng đó. Mấy năm nay nó không thèm nhìn mặt Kiều Nhi luôn , thứ mẹ gì đâu
- Lạ con mình mà không muốn gặp mặt
- Bởi vậy đa , con đó nếu không đẻ con Kiều Nhi thì tôi đuổi nó đi cho khuất con mắt rồi
- Thôi đã có với nhau mặt con rồi mà, thương con cái mà ở vậy luôn đi. À chị cả có về đây thăm không thưa ông
- Không , Ủa sao hỏi vậy
- Tại thắc mắc, sáng nay có gặp người nào giống chỉ lắm.
- Thật không
- Thật
Ông hội lật đật xách xe chạy qua nhà cha của bà hội. Qua tới nơi, nhà cửa tang hoang. Cây cối như có người chăm sóc, lúc này hai hảo đi tới hỏi
- Thưa ông, ông kiếm ai
- Tôi tôi, nhà này ai ở vậy cậu
- Nhà này không ai ở hết
- Xin lỗi
Ông hội cười cái , cảm giác rất lạ. Như thân thiết với nhau thắm thiết lung lắm . Ông leo lên xe chạy đi, hai cha con gặp mặt nhau nhưng không biết ai là ai . Vì bây giờ ông đã 40 tuổi, từ lúc nhỏ hai hảo mới 5 tuổi đã theo má qua tây . Từ đó từ biệt cha nên giờ ai cũng thay đổi quá nhiều, bà hội đang ngồi trên xe ngựa lon ton chạy về nhà
- Gì vậy đa, xe ai vừa đi ra vậy hảo
- Ông nào đó má , nhìn ăn mặc giàu sang lắm đa
- Ừm không biết ai đây, thôi đi vô dọn nhà. Khiêng mấy chậu bông ra phụ má
Hai má con đi vô nhà, bà hội suy nghĩ có khi nào ông hội qua hay không. Vô nhà bà hội uể oải hết người
- Má nay con mắc đi học hành xa lung lắm. Hay con học trạng sư cho rồi
- Tương lai của mày mà, mày làm sao làm
- Má nay cũng già rồi, nghĩ hưu về nghỉ ngơi đi
- Thôi mầy, tao mới 44 tuổi già hồi nào. Tiền tôi còn dư lắm cậu, lo học đi
- Haizz , vậy con học Dược. Cái đó học tầm 5,6 năm.
- Cũng được, cũng làm thầy thuốc. Có gì bắc thuốc cho tao sống dài
Hai má con cười khanh khách. Về đến nhà ông hội cũng không tìm được bà hội, ông bỏ cuộc " giờ chắc chết khuất đâu rồi, tìm không ra là phải. Thôi bỏ không tìm nữa, không duyên vậy tìm làm chi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top