Chap 3
Nghe tới đó, ông tự dưng nhớ tới bà hội. Không biết hai hảo bây giờ nó như nào ăn học ra sao, bà hội nay còn khỏe hay không mập sao ốm sao. Làm gì mà ăn
- Cha
- Sao con gái
- Giờ mình đi tìm má lớn đi, con muốn nhìn má lớn ra sao
- Cha không biết má lớn con ở đâu để tìm
- Ò, thôi con đi chơi
Ông hội buông tay nó ra, nó chạy lon ton ra ngoài sân ông nhìn bóng dáng của con gái chơi mà miệng cười chúm chím, tự dưng hình ảnh hai hảo lại hiện ra. Nó vui đùa chơi chạy nhảy theo con chó đằng trước rồi vấp ngã. Ổng tỉnh lại thấy con bé Nhi ngồi khóc tóe lên, ông chạy ra xem
- Sao không con, có sao không
- Dạ chảy máu
- Vô đây cha băng vết thương lại cho
Hai cha con cầm tay nhau đi vô nha
- Con Chó Luốt nó làm té con vậy nè
- Không có đâu , Luốt khôn lắm. Luốt không làm con té mà con tự té
- Thôi xong rồi, con té ở đâu mà ra nông nỗi vầy. Thôi cha đưa đi trạm xá
- Dạ
Nó lon ton chạy ra xe, Kiều Oanh không hỏi ông hội mà quay qua hỏi con
- Con gái của má đi đâu đó
- Dạ đi trạm xá
Cô nhìn xuống chân thấy nó bị trầy cô sót nên nói
- Con chơi ở đâu mà té vầy nè
- Con không đau , cha định chở con đi trạm xá rồi má đừng sót
- Thôi đi đi
Kiều Oanh ngồi dậy hai cha con leo lên xe chạy đi
Dù ở với nhau có đứa con gái nhưng sự ghẻ lạnh câm thù của Oanh vẫn còn. Tại ai mà người thương phải chết, Cảnh tượng ngày xưa diễn lại. Khi ông hội cưới bà hội về, ông ghẻ lạnh chẳng thương hay yêu gì. Bây giờ là lúc ông phải trả giá cho sự háo sắc của mình . Nhiêu đó cũng chưa đủ cho hình phạt của ông
Hai cha con dắt tay nhau vào trạm xá. Bóng dáng ai nhẹ nhàng bước vào phòng. Ngay khoa sanh mổ, ông hội hiếu kì có phải hay không. Ông dắt con đi theo, đúng là bà hội thật. Bà đang chuẩn bị bước vào để đở đẻ cho vợ ông Thông ngôn làng trên. Lúc đó vì bà đã bước vào buồng rồi nên ông không biết có phải hay không. Ông ráng nhìn qua khe cửa để nhìn dung nhan . Bỏng có cô y tá bên trong đi ra
- Anh đứng đây làm chi
- Ơ ờ, cho tôi hỏi phòng khám Doctor Tâm nằm ở đâu
- Bên kia, chỗ này khoa phụ sản anh qua đây chi
- Tôi nhằm xin lỗi, à mà khoan
- Có chuyện chi
- Cái cô y tá mới bước vô buồng này, cổ làm đây lâu chưa
- À chị Hương ấy hả , chỉ làm ở đây được 6 tháng rồi. Anh hỏi chi
- Tôi muốn gặp cổ chút
Cô y tá kia đi vào buồng kêu bà hội
- Chị có ông nào muốn gặp chị kìa
- Bên đây khoa phụ sản mà tìm tôi chi
- Không biết
- Thôi em bồng đứa nhỏ đi lau mình giùm chị đi
- Dạ
Bà hội cởi bao tay rồi dặn dò bệnh nhân
- Chị nằm đó nghĩ ngơi, để lát tôi chuyển chị qua một phòng cho thoải mái chút
Rồi bà đi ra, nhìn qua khe cửa sổ thì tá hỏa
- Sao ổng ở đây được , còn con nhỏ kia
Bà lại nhìn ra
- Chắc đây là con của Kiều Oanh đây mà , lần này ổng biết mình làm ở đây rồi. Thế nào cũng rà tới thường xuyên
Bà hội kêu cô y tá nãy ra
- Em ra nói với ông kia là chị đang bận lắm
- Dạ
Bà hội ẫm đứa nhỏ ra cho má nó nhìn mặt, cô y tá kia ra nói
- Chị kia đang bận lắm không gặp mặt ông được
- Ừm thế thôi vậy, cảm ơn cô. Phiền cô quá
Cô y tá kia bước vào hỏi
- Chị làm gì né ông kia quá vậy
- Chị ghét thể loại đó lắm, vô đây coi nè. Trời ơi thằng nhỏ tóc đen láy à
Bà hội để con kế bên bệnh nhân
- Chị nằm chờ chút để tôi đi chuẩn bị rời đưa chị qua buồng khác
Rồi vài người đi vào di chuyển cô kia sang giường khác rồi đẩy cô qua buồng khác , lúc này bà hội đồng đã thay quần áo rồi đi ra ngoài xem người nhà bệnh nhân ở đâu
- Thầy thông
- Vợ tôi sao rồi
- Bà thông sanh ra thằng con trai, tóc nó đen láy à
- Tôi vô thăm được chưa
- Chưa được, anh ngồi chờ lát. Khi nào tụi nó cho phép thì anh vào
- Cảm ơn bà nhiều lắm
- Thiệt chắc đây là khoa cuối tôi làm ở đây
- Ô bà chuyển đi chỗ khác à
- Phải chắc tôi phải về quê nhà tôi làm, lâu quá không về
- Dạ bà nói phải
- Thôi anh đem đồ đạc để trước ghế ngồi chờ đi
- cảm ơn bà nhiều lắm
Bà hội cười tủm tỉm rồi đi qua kia, bà sửa soạn sắp xếp đồ đạc bỏ vào vali . Bà đi qua buồng kế nói chuyện với quan Tây xin phép chuyển sang nơi khác làm
- Cô định chuyển đi đâu
- Tôi chuyển lên Tây Ninh, quên tôi ở trên đấy. Ông thông cảm, nhà tôi có việc đột xuất
- Làm tới khi nào
- Làm xong ngày hôm nay tôi đi liền
- Gắp rút vậy à , mà phải từ bình phước lên Tây Ninh cũng xa. Thôi cô sửa soạn đồ đi
- Tôi xong hết rồi thưa ông, tôi xin phép đi
- Rồi rồi
Bà hội bước ra khỏi buồng , đi vào toilet rửa tay rửa mặt
Bên ngoài Kiều Nhi mắc tè quá nó lật đật chạy vô toilet
- Con mới băng vết thương xong, chạy nữa té bây giờ
Nó chảy vô trong gặp bà hội
- Con đi được không
- Dạ được, cha ở ngoài chờ đi
Nó vô thấy mặt bà hội trong nó chỉ tay
- Má lớn
Bà hội giật mình quay qua bịt miệng nó lại và ra kí hiệu im lặng
- Con làm gì ở đây
- Con mắc quá con đi tè, mà má lớn ở đây hả. Để con kêu cha
- Không được , nhưng tại sao con biết cô
- Thì ở nhà hình của mà còn treo ở trên phòng khách, ngày nào con cũng nhìn
- Chuyện con gặp cô không được nói với ai nghe chưa
- Dạ con hứa
Bà hội móc trong tui ra cây kẹp màu trắng nhỏ
- Cho con, thôi đi tè thì đi đi
Nó để cây kẹp ngay chỗ bồn nước rồi vào đi tè. Bà hội đứng chờ bên ngoài, nó cũng đi ra rồi cầm cái kẹp trên tay
- Nếu lát về cha có hỏi ai cho thì nói má cho cũng được, nhưng về tới nhà mới được nói nghe chưa
- Dạ
Nó chồm chồm nắm tay bà hội rồi cười, từ từ nó buông rồi đi ra
- Con làm gì lâu quá vậy
- dạ tại con phải rửa tay
- Hai cha con mình về nè
Bà hội ngây người ra, không máu mủ ruột thịt gì. Đâu ngờ bao nhiêu năm nó chỉ nhìn qua hình ảnh mà nó quý má lớn nó tới vậy, sự dễ thương của nó mà bà muốn bỏ qua mọi chuyện
Chờ hai cha con đi rồi bà hội mới lén lén đi từ từ ra cửa sau
Về đến nhà Kiều Nhi nó xách cây kẹp khoe với má nó
- Má cây kẹp đẹp không má
- Cha mua cho hả
- Má Lớn tặng con
- Má lớn?
- Má lớn nhìn giống y như trong hình luôn nhưng mà má nay ốm lắm
- Con gặp ở đâu
- Ở trạm xá, con đi toilet gặp má ở trỏng
- Con thử đi nói với cha đi
Nó chạy ra khỏi buồng, lên trên nhà trên gặp cha nó với Lụa
- Cha
- Đi lên đây làm chi
Vốn vĩ Lụa không ưa cả hai má con Kiều Oanh, cô cho rằng tại cô mà mình bị chồng ghẻ lạnh
- Sao con gái
- Má lớn tặng con nè đẹp không
Ông đứng dậy cầm cây kẹp
- Con nói lại cho cha nghe coi
- Má lớn tặng con cây kẹp này nè
- Lúc nào , Ở đâu
- Con đi toilet gặp má, má dặn không được nói cho ai biết
Ông hội định lấy xe chạy đi. Bên ngoài tiếng hét của người đàn ông vọng vào
- Chào ông hội đồng, cô Lụa về liền. Má cô đang hấp hối ở nhà
- Cái gì
- Má cô bệnh liên miên mấy nay, kêu cô về mà cô nói bận. Lần này cô về nhanh đi
- Anh chở em đi qua gặp má
- Tôi phải đi kiếm vợ tôi
- Má tôi đang hấp hối bên kia, vợ anh. Anh biết chỗ nào tìm không
Bất đắc dĩ, Ông phải chở cô qua nhà để xem tình hình của mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top