Chap 27
Nhưng không không, bà đâu biết ông đi mua máy chụp hình là để chụp lại khoảng khắc đẹp của bà. Làm cho bà bất ngờ rồi cầu hôn, thật ông Danh này làm nhiều cái khiến ta dễ hiểu lầm và đau lòng . Thật ra tìm máy chụp hình 2 tuần nhưng thời gian kiếm phim để chương hơi lâu, 1 tháng trời theo dõi bà thì chụp được 20 tấm ưng ý. Hôm nay bả hết buồn rồi, ông nghe tin bà nhập viện vậy ông lo lắm. Ông lo sợ tột cùng, ông nghĩ do mình mà bà bệnh. Ông ngồi dưới ghế đá mà rối lên. Không biết sao hết, tự nhiên ông ngồi dưới đó vừa ngước mặt lên thấy bà Hương đang chống cằm biểu cảm trầm ngâm, Ông Danh ngồi nhìn rồi lấy máy ra chụp lại. Thật lúc đó tóc bà đang xoả gương mặt tinh tú, ông chạy lên kiếm phòng bà đang nghĩ dưỡng, ông hỏi giáp hết rồi mới từ từ mở cửa nhẹ nhàng đi vào , ông ôm bà từ sau lưng. Bà giật mình quay lại rồi hét
- Sao ông ở đây, ông về đi.... tôi không tưởng được, ông khốn nạn thật
- Không không
Ông cầm sấp hình cho bà xem
- Tôi xin lỗi tại.. tại tôi muốn làm bà bất ngờ nên....
Bà cầm sấp hình xem
- Vậy là ông... ông
- Tui luôn theo bà và chụp bà, tôi muốn chụp để làm kỉ niệm. Có đi làm tôi ngắm bà được
Từ trong máy chụp hình bắt đầu đưa ảnh ra . Tấm ban nãy ông chụp bà
Bà cầm lên, nhìn lát rồi nhìn ông. Ông ôm bà rồi khóc
- Xin lỗi tại tôi... tôi muốn bà bất ngờ nên tôi... tôi làm bà bệnh
- Đâu có, tại tôi ăn uống không đầy đủ thôi
Ông sờ mó hôn hít
- Hôm tôi đi viết báo về tôi tặng yến bà uống không
- Không
- Sao vậy
- Ai mượn mấy người đi bỏ tui
Ông kéo bà ngồi lên người mình
- Vô đây mấy ngày
- Mới hôm qua
- Hèn gì hôm qua tôi nghe ai đồn , vừa bước xuống tàu đâu biết. Bữa nay mới biết nè
- Xía
Ông hôn bà cái rồi ôm
- Mốt không vậy nữa đâu, mà tui không hám gái vậy đâu. Ai cũng đồn tui lấy vợ hết đa
- Hứ ta đồn đúng mà
- Thôi mà, lấy bà chứ lấy ai
- Ai cho
Ông ngó nhìn bà rồi đì bà xuống giường
- Nè nè mấy tháng rồi nghe. Đừng ép con sói trong người tôi bọc phát giùm
Nói xong ông hôn vào môi bà , đang cao trào hai hảo đi vào hai người lật đật trở lại vị trí. Ông Danh đứng giả vờ rót nước, bà nằm giả ngủ
- Ủa chú Danh, mấy nay má con nhớ chú lắm đó. Bả nhớ mà phải vô đây nè
- Trời ạ, chú hồi sáng mới hay tin nên mới vô đây thăm bả
- Con nay túc trực ở bệnh viện chứ không ở nhà, với lại con ra riêng ở. 1 tuần về 3,4 lần, thiệt không hiểu sao má bỏ nghề bán cháo được hay thiệt
- Thôi kệ với lại cái nghề y này tới 60 tuổi cũng cho về hưu hết. Để bả làm đi
Ông Danh đi đi lại lại trong buồng, hai hảo nhờ ông đút cháo cho bà Hương rồi đi. Ông Danh trơ người ra , thấy hai hảo đi rồi ông mới hỏi
- Thằng Hảo biết chuyện rồi hả
- Ừ
- Làm gì lộ liễu vậy
- Ông làm lộ liễu thì có, hôm ông đi ai mượn hôn quá trớn. Mấy bả đi đồn hết cái chợ
- Tui thương mới vậy đó chứ , mấy bà kia làm quá. Bộ chưa bao giờ được chồng hun ha gì
- Không biết
Ông mở bao bì ra rồi đút cháo cho bà
- Thôi khỏi tôi tự mút
Ông đưa hộp cháo rồi bảo
- Cháo ngon nhỉ
- Ngon, bà Mười Ù nấu sao không ngon
- Ngon bằng bà không
- Cái chi
- À ý tôi là ngon bằng cháo bà nấu không
- Tui học nấu cháo từ bả đó, cho nên thua xa. Quán bả bán đắc lắm, nay tôi nghỉ bán rồi ta qua bả ăn
- Thế sao không bán
- Cha này hỏi quài ta, đã nói nhớ nghề mà
Ông cười rồi cầm tờ báo lên mà đọc, ông vừa đọc vừa nghĩ. Chắc không nên làm quá đâu, dù gì cũng già chừng tuổi này rồi. Có yêu thì tối lửa tắt đèn vậy cho kín, chứ lộ liễu quá mấy bà buông chuyện đồn nữa
- À nè tui nghe mấy người kia nói hai hảo sắp lấy vợ thì phải
- Đúng rồi, sao vậy
- Lấy chi trẻ vậy mới 21 à
- Tuổi trẻ má, giờ vậy không đó
- Rồi nhỏ cưới nó nhiêu
- 19 tuổi
- À thế à, vậy ai mần sui với bà đây. Đã có chị sui rồi phải có anh sui đúng không
- Bậy bạ
- Hai đứa nó sắp lấy rồi đó, tui thấy vầy đi.... tui với bà cưới trước, cưới chạy cho nhanh
- Cái gì dậy, cưới chi nhanh vậy
- Chứ không lẽ có sui gia rồi mà tự nhiên bà lấy chồng, coi kì không. Không bằng tôi với bà cưới sớm trước tụi nó có hơn.... khỏi mang tiếng, còn tụi nó để tới tháng 11 rồi cưới. Tôi với bà tuần sau cưới liền
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không lấy ông được
Ông dập tắt hi vọng
- Sao vậy
- Tui với ông quen nhau nay hơn 5 tháng 22 ngày. Số đó đối với tôi nó ít lắm, tui muốn quen hay biết ai thì phải 2 năm tôi mới chịu. Còn không chia tay, tôi không muốn cưới sớm
- Tui với bà già rồi về ở với nhau có tiếng chung cho vui, thấy bà nói thế thì thôi. Nhường tụi nhỏ hen bà
- Nhường, ý ông sao
- Ý tôi, tui với bà là bạn già với nhau thôi. Nhường hai hảo nó cưới vợ đi, tui bà sống vầy thôi
Thật sự, từ khi ông đi bà như lãng quên người ấy trong đầu. Bây giờ bà hết thương ông rồi hay sao ấy, cái tuổi hồi xuân này khó hiểu nổi lòng lắm...
- Cũng được
Bà gật đầu ông nhìn thấu qua có vẻ bà đã không còn chút yêu nào dành cho ông, hay cái bóng kia nó đè ông Danh
- Thấy sự , là bà còn thương chồng lắm phải không
Bà không nói gì
- Tôi nhìn thấu qua được mà, hơn đó. Tôi thấy bà còn giữ lại tấm hình bà với ông Khảnh chụp với nhau, là tôi đủ biết bà còn thương ổng cở nào
- Tôi thật sự còn chút thương, bởi tôi chia tay ổng chỉ vì lăng nhăng, chưa gì đã không hiểu tôi.... Tôi đã thề thốt với cha rồi ông ạ, tôi không muốn mang danh tội bất hiếu. Chồng là do cha tôi chọn, bây giờ chồng chết rồi tôi không dám bước thêm bước nữa.....
- Thế cứ vậy đi, giấu giấu diếm diếm thế mới vui chứ....
- ???
- Lén lút qua lại với tôi vậy mới vui chứ bà, chơi lén nó sướng hơn chơi công khai. Coi như xưa giờ tôi với bà từng cưới nhau là được rồi
Ông bỏ tay vào túi quần cứ đi qua đi lại
- Mấy tháng trước tôi có mua 2 cây trâm, bà có Sài không
- Không
- Tôi đoán cái cây trâm trên đầu bà đang cài là do chồng bà tặng
- Sao biết
- Phán đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top