Chap 26

Mấy hôm sau ông đi viết báo dưới kiêng giang nên ông có qua nhà bà gặp bà rồi gửi giỏ trái cây . Ông cười rồi dặn bà

- Ăn uống kỉ càng vô nghe bà, mặt nay xanh xao quá. Ngủ sớm sáng đi làm nhớ uống thêm yến tui cho á nghen

- Rồi rồi biết rồi, đi đi mấy ông kia ổng chờ

- Thằng Hai hảo đâu

- Nó đi làm sớm rồi

- Vậy hả

Ông đẩy bà vô sân, hôn lên má lên mặt rồi nói

- Có chuyện gì gửi thơ hay điện tôi

Ông móc bưu thiếp ra

- Nè số tui đó

- Úi giời có chuyện gì ha với lãi tôi có võ nên tôi tự vệ được

- Rồi

Ông bỏ cái cặp trên tay xuống lại hôn bà

- Thôi mà, trễ giờ rồi...

Ông hôn bên má 10 cái khiến má bà đỏ hồng lên

- Í có bên đây đỏ, hoi thêm bên đây nữa

Ông lại hôn bên còn lại 10 cái , ông ôm rồi bảo

- Nhớ đó, đi 1 tháng trời nhớ chết được

Bên ngoài nghe tiếng hói của mấy ông kia quá, ông liền hôn cái thật lâu vào má

- Thôi tôi đi

Ông chạy ra ngoài xe, ông leo lên đi mất tiêu. Bà Hương đi vào chuẩn bị đi làm , bà đi tới bệnh viện làm. Dần dần chồm xóm cứ xào xáo về bà Hai Hương , nói già còn hám trai đủ điều. Hôm nay hai Hảo được nghỉ bữa, anh đi ra tiệm cà phê thì mấy bà kia liền lái hỏi

- Mày hay gì má mày không, hôm bữa tao thấy bả với ông Danh nhà báo hôn hít trước cửa đó

- Haizz thì má con góa chồng lâu rồi mà, 20 năm chia tay chồng thì vậy chứ . Con ủng hộ má, con kêu bả lấy chồng ấy chứ.

Bà kia bảo

- Cha bây không ghen ha

- Ghen chi bà ơi, ổng nằm luôn rồi ở đó ghen

- Thây kệ đi, ta có chồng thôi mấy mẹ soi mói

Mấy bà giải tán đi hết , Hai hảo cười rơi lẩm bẩm " Chắc đến lúc rồi" Anh về nhà nghỉ ngơi. Chiều bà Hương đi làm về anh kêu

- Má

- Gì mậy

- Lại đây má

Bà đi lại

- Gì, chuyện gì mày vui dữ đa

- Con muốn ra riêng ở

- Gì lạ bây

- Má sắp lấy chồng rồi mà

- Bậy mày, tao có chồng hồi nào

- Mấy bà ngoài chợ đồn là hôm bữa má với Ông Danh hun hút trước cổng

- Thì... Thôi hơi đâu nghe lời mấy mẹ ngoài chợ

- Con cho má với ổng ở đây hạnh phúc, không lẽ má về bên kia ở

- Thôi đi, tao với ổng không gì hết. Tầm bậy tầm bạ

Hai hảo đưa cho bả tấm hình

- Con định mua nhà này, tại cho thuận đi qua lại ở bệnh viện. Nhà xa quá đi mệt tốn tiền

*Hình minh họa

Chỉ hình minh họa

- Muốn làm gì mày làm, mà nhiêu

- Ông đó bán 20 đồng à, hình như trả nợ gấp

- Vậy cứ mua đi

Ban đầu cuộc vụng trộm ấy sung lắm cho đến khi ta biết rồi thì lại thấy chán . Nhưng không sao yêu vậy đủ rồi tại già rồi ai ham quá, tình yêu xuất phát từ lòng chứ không phải do ham muốn
Ông về sớm chút 1 tuần lễ, hôm nay thứ 7 bà Hương được nghỉ ở nhà. Bà nằm vu vơ trên võng, ông tới nhà định gõ nhưng biết tánh bà nên ông đẩy cửa vào nhà thấy bà nằm trên võng ngủ. Ông lại cầm giỏ quà cất trong nhà , ông ra ngoài sân ngắm nghía bà đang nằm ngữ đấy.

- Tuy không đẹp như cô Huỳnh nhưng về lòng yêu tôi và tánh nết hơn gấp 3 vạn lần

Ông vuốt mái tóc bà cười rồi bảo

- Tuy tôi với bà chênh lệch nhau 1 tuổi nhưng không sao , tuổi tác không thể nào chia cắt được tình yêu tôi dành cho bà.

Ông hôn lên trán của bà một cái rồi đứng dậy đi về
Từ đó không thấy ông đâu, bà Hương khóc nức nở ở nhà. Đâu ngờ ông là người phụ bạc tới vậy, bà trầm cảm suy tư cả tuần lễ mới đi làm lại. Cả 2 tháng không thấy bóng dáng ông đâu bà dần quên đi hình bóng ấy mà trở lại cuộc sống bình thường, một hôm bà đi chợ nghe đâu. Anh đi qua tây học chi ấy bà lại nghe mấy bả kể

- Ông Danh đó bà Hương ổng đi qua tuốt bên tây mua máy chụp hình gì đó

- Thật hả

Bà Hương trong bụng nói thầm " Dù gì tui quên bóng dáng ấy rồi, nhắc chi cho đau lòng"

- Ổng đi qua kia học hỏi thêm về chụp hình với viết báo nghe đâu nhận giải luôn cơ đấy

- Ổng nhận mà làm sao tôi biết được đa, thôi tôi về nghen Nay chợ vắng quá

Bà Hương bỏ đi về, lại mấy miệng của mấy bà đấy nói bà Hương lăm loàn chắc nết, nói bà chơi cho đã rồi bỏ ta. Dần dần càng lộng hành hơn, hôm kia bà nghe mấy bà kể là ông Danh về rồi ông định đi lấy vợ. Bà Hương suy sụp luôn, nhưng bà bình tỉnh lại

- Đàn bà hư như tôi ai mà chứa nữa nhỉ, thôi bố đi.

Bà Hương cằng ngày càng xuống tinh thần, có lần bà suy sụp quá. Đang đở đẻ thì xỉu, người ta phải đưa ra ngoài cho y tá đẩy đi xem sao. Cũng may là do bà đau bao tử, bởi vì sáng bà không bao giờ ăn. Yến của ông Danh tặng bà cất không có uống.
Bà nằm trong bệnh viện, Hai hảo đút cháo cho bà ăn . Bà cứ suy nghĩ rồi khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top