Chap 25
Trưa bà với Hai hảo bàn bạc
- Nè giờ tao lấy chồng thì sao
- thì vui chứ sao
- Ừ, mà giờ tao muốn nghỉ bán cháo mày ạ
- Sao vậy
- Nhớ nghề quá
- Bán 1 năm mấy rồi mà má
- Mày bán đi
- Thôi con cũng nhớ nghề vậy, má nghỉ cũng được mà cho con biết lí do
- Tao nấu cho người tao thương ăn được rồi
- Ai má, cha mới mất mấy hôm đó nghen
- Ủa nhưng tao với ổng ly thân 20 năm mới li dị đây mà, lo gì
- Muốn lắm gì làm đi, con không ép
Vậy là từ đó bà không bán, ông Danh đở hơn rồi chiều ông về. Bà Hương không mảng đến ông . Mấy hôm sau bà đập quán luôn, bà đi làm lại ở bệnh viện. Hai hảo làm bên điều dưỡng, chỉ việc tiêm thuốc chăm bệnh nhân chứ không phải doctor . Ông Danh không đi ngang nhà nên không biết, có hôm thèm cháo quá mới vác tới. Ông thầy quán đã bị đập, tường lành phẳng. Ông mới qua hỏi bà 5 Du
- Ủa bà 5 , bà Hương bả làm gì bả không bán vậy
- Bả nghĩ nay 1 tuần lễ rồi, không hiểu vì sao . Mà bả nói bả muốn đi làm nghề đở đẻ ở bệnh viện , còn thằng hảo làm bên điều dưỡng
- Thế à
Ông nghe thế cũng buồn bởi vì ông mê cháo bà nấu lắm, ông thấy trời trưa rồi ông mới về nhà ngủ nghỉ. Chiều tối ông qua hỏi chuyện cho ra lẽ, chiều bà về sớm. Hai hảo tăng ca nên ngủ lại bệnh viện rồi , bà đang tắm. Ông Danh đứng ở ngoài gõ cửa thấy không ai, ông đẩy cửa đi vào
- Lại cái tật, không khóa cửa gì hết đa
Ông ngồi ở phòng khách đợi, bà đi tắm vào vừa lên phòng khách thấy ông Danh ngồi đó
- Úi cha, chuyện gì vậy. 20h rồi kiếm tui chi
- Tôi hỏi tại sao bà lại đập quán, tại sao không bán nữa
- Tôi nhớ nghề, bán vì đam mê thôi
- Bắt đền, tôi muốn ăn cháo
Bà Hương đi ra ngồi kế ông, quả thật mấy ông bạn của ông nói phải. Đàn bà không tắm cũng quyến rũ, mà tắm rồi càng quyến rũ hơn. Ông hít hà liên tục
- Vậy ra sau tôi nấu cho ông, ếch tôi còn mấy con kia
- Được được, đi đi
Ông ngồi mừng rỡ, thấy cái khăn tay bà rớt ông lụm lên
- Rớt tùm lum đa
Ông ngồi chán quá mới lấy điếu thuốc ra , ông không hút thuốc bao giờ cũng chẳng rượu chè hay gái gú. Ông cầm điếu thuốc theo để đốt cho cha Bà Hương, ông lên lầu thấp nhang mời thuốc rồi đi xuống. Ông ngồi chờ 25 phút sau bà đem lên tô cháo với ếch
- Đây nè, khuya rồi còn qua đây hành xác quá
Ông mừng rỡ húp cháo, bà Hương nhìn
- Trời nóng ăn gì nhanh vậy, bộ thèm lắm ha
- Tôi đi làm không à
- Ủa tưởng mấy người đi theo cô Huỳnh
- Ta đuổi thế còn vác mặt theo chi, tôi bỏ rồi. Mệt
- Ừm, mà bữa phỏng vậy hết chưa
- Đở rồi
- Thiệt nó ác quá, bữa thấy nó tạt tôi xót. Sao ác quá không biết
Ông Danh ngước lên cười rồi nói
- Sót ha, bữa hên phỏng nhẹ
Ông ăn hết cháo rồi bảo
- Thiệt tôi đâu có ngờ
Ông ăn cháo nhưng bỏ ếch lại, ông để đó. Ông mếu máo khóc
- Thiệt tôi không ngờ được, trời ơi sao mà làm khổ tôi vậy không biết. Đã tạt cháo tôi phỏng thế rồi, tôi cũng sợ đàn bà giận nên tôi hôm sau đi theo sau. Ai ngờ cô Huỳnh....
- Cổ sao
Ông khóc to lên, ông chòm lên ôm người bà Hương
- Cổ đang hôn hít trai trước mặt tôi, tôi tự ái quá bỏ đi luôn
- Haizz tôi ban đầu định nói nhưng.... thấy ông lụy quá nên không dám
- Bà nói sớm hay rồi, trời ơi... tôi lần đầu yêu mà, đâu rành
Bà xoa đầu ông rồi bảo
- Tôi... tôi
Ông nằm trên người bà vẫn khóc
- Tôi thiệt tôi mến ông lắm, nhưng thấy ông tìm được người yêu tôi... tôi mừng
Bà tự dưng rưng rưng
- Ông có biết ông là người làm tôi rung động không hả, sống trên đời 20 tôi chưa lụy ai mà giờ tôi lụy anh rồi đó
Ông Danh ngồi dậy nhìn người đàn bà đang khóc trước mặt
- Tôi tôi....Ban đầu tôi gặp bà có chút rung động, bà biết tại sao lần nào cũng ăn cháo rồi xuống viết báo không. Tại yêu bà quá, mấy hôm tôi không xuống bả tưởng tôi không nhớ bà à. Nhớ điên, điên
- Vậy sao ông quen con Huỳnh
- Lần đó bà nói bà mới vừa thôi bà lại nói không lấy ai nữa nên. Nên....
- Nên vậy ông quen con Huỳnh
Hai người im lặng, ông nắm tay bà mà rung cầm cập . Tìm đập thình thịch, ông từ từ loàng tay ôm eo, ông rung quá rồi. Bà mới hỏi
- Sao vậy
- Tôi tôi
Bà để xem ông định làm gì , ông ngại ôm xát bà vào người
- xin lỗi tôi không giỏi về bài tỏ cảm xúc
Bà mới chủ động ôm lại mà ôm rất chặt, ông mới ngồi dậy hai người nhìn chằm chằm
- Ý bà có chịu tôi không
Bà Hương đang vân vân
- Tôi nghe hoàn cảnh bà tôi mến lắm chứ, chịu tôi không
Bà gật đầu, ông mỉm cười rồi bảo
- Nhưng để vậy luôn được không, tại tôi nghe mùi lạ
Ông hít hà ngửi mùi hương
- Nãy giờ tôi không để ý đâu, nhưng giờ thời thế nó khác rồi
Hai người nhìn nhau mãi, tay đan xiết ôm nhau. Bà mới đứng dậy đi lại tắt đèn, ông biết mình nên làm gì nên mới cởi áo sơ mi ra . Bà ngồi lên người ông, qua ánh đèn cầy hai người nhìn nhau mãi. Ông ôm bà lại, ông hôn nhẹ lên tay bà
- Hai hảo nó rầy
- Nó đi rồi tôi mới dám lộng
Bà tự nhiên chợt nhớ ra chồng vừa chết nên bà leo xuống liền
- Bà sao vậy, sợ à
- Chồng tôi vừa mới chết
- Thế á nhưng bà bảo ly thân ổng 20 năm rồi mà, ổng cũng đem gái về nhà chơi trước mặt bà mà. Kệ đi, ổng phải trải qua cảm giác của bà mới biết chứ
Bà hơi ngượng nhưng ông quay sang bảo
- Đàn bà không thể rụt rè thế được nhá, đàn bà chịu khổ thế đủ rồi. Xã hơi đi
Bà bị ông nhất bổng lên, ông đặt bà ngồi lên đùi mình. Ông cứ ôm bà miết , dần hai người mới làm lố lên. Ông cởi áo bà ra hôn hít khắp người, ông hôn hết mặt bà. Rồi ông luồn tay cởi hết quần bà ra , ông sờ soạt vào vùng kín. Tiếng kêu choeng choét của tiếng nước, bà thì mặt nhăn nhó sướng cả lên, bả rầy yêu ông tiếng
- Tay hư nhá
Ông càng làm mạnh hơn nữa, đến lúc bà xiều xuống ông liền cởi quần mình ra đưa cái ấy vào trong. Bà banh hai chân ra để ông thuận tiện làm việc , ông nhăn hết mặt vì lần đầu làm chuyện ấy , ông liên tục hỏi.
- có nấu cháo...a..a cho tôi ăn cả đời không
- A.... Có
Bà rên rỉ tột cùng , ông nhấp liên tục. Bà thấy rất vui vì mình là người sở hữu một người mình yêu thật sự . Bà nằm rên liên tục, ông nhấp nhanh lắm bà chịu không. Cứ ư ư rồi ứ
1 tiếng đồng hồ trôi qua ông vẫn còn xung sức lắm, ông đổi tư thế 69 . Hai người nút qua nút lại kêu chét chét , bà Hương nút được 15 phút thấy ông xuất tinh tưởng ông dừng nhưng không. Ông cho bà nằm phề đó ông trườn xuống nút liên tục vào vùng kín bà rên lên , bà vừa rên vừa năn nỉ
- Ông ơi tui mệt lắm rồi
- Không tha
Bà nằm thở hị hị , ông chuyển tư thế ngồi. Ông nhấp mãi vào đấy, ông bóp ngấu cặp ngực. Bà cảm giác lên từng cơn, không phải của lạ mà khen. Ông làm nhẹ nhàng không giống như ông Khánh, ông ngấu rất đau như con thú. Với ông Danh nhẹ nhàng với người mình yêu là trên hết, bà chịu không nổi nên xiệu lên ngực ông. Bà xoa vào ngực ông mà than
- Mệt rồi
- Tôi chưa ra
Ông nhấp liên tục vào đấy
- A ...a ..hôn tôi
Bà chòm tới hôm vào môi ông, ông nút vào cổ vào tai. Ông chuyển tư thế nằm sấp rồi hai người nhấp mãi, gần ra bà bám vếu vào ghế. Thấy chịu hết nổi ông xuất tinh, ông vẫn còn muốn bà thì càng sung hơn. Ông lấy quần áo lên gát phòng bà, ông đi xuống khóa trái hết cửa bồng bà lên phòng mần tiếp.
- Ông ơi....aa
Như thế nó kéo dài thêm 1 tiếng nữa, tiếng đập liên tục . Ông nhìn bà bằng ánh mắt yêu đấm đuối
- Yêu nhiều không
- yêu....aaa ... nhiều
Ông đánh mạnh vào thế mạnh, xuất thêm lần nữa. Lần này hai người mệt xỉu lên xỉu xuống, ông nằm kế bên bà. Ông vuốt tóc bà rồi thơm hết mặt, bà vì quá mệt nên ngủ mất tiêu. Ông nằm kế bên tay vuốt hết người bà
Sáng hôm sau bà tỉnh dậy lúc đó thấy ông nằm kế bà còn hơi hoang mang nhưng ông đã ngồi dậy, nhìn bà
- Bà dậy rồi hả, để tôi đi pha nước ấm lau người cho
Ông vừa tháo mệt ra, hai thân thể trần trụi. Bà nhìn chằm chằm vào cái ấy đang cương vào buổi sáng của ông. Ông cười rồi bảo
- Đàn ông sáng nào cũng bị vậy hết
Ông hôn lên trán bà, tay ôm xiết vào người
Không phải ô dâm tại do không có hơi đàn bà quá lâu nên ông muốn thử cảm giác ấy. Thật sự ông cưng bà lắm, mệt thì ông xoa bóp cho bà. Đi làm hôm nay ông đưa đón, ông về nhà dọn dẹp giặt hết mùng mền quần áo cho bà. Nhà cửa sạch trơn, làm xong ông về đi theo đoàn viết báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top