Chap 23
Hôm sau Bà Hương từ bỏ ý định tỏ tình với Ông Danh nữa, bà không mảng đến luôn. Bà nằm ở nhà cứ ngủ rồi chiều đi quýnh loto , Bà qua nhà bà 5 du. Thắng 4 bàn ba la quá chừng, chơi vậy vui lung lắm tới hồi khúc sau thua 2 đồng bà khóc hụ hụ . Bà về nhà mặt buồn hui, nằm trên võng đu tòn ten Hai hảo thấy vậy đi ra hỏi
- Nay má thua nửa ha
- Ừ
- Trời ơi thấy hồi nãy nghe má la lắm mà, đời ai không có lúc xuống
- Tao xuống hết nước rồi
Anh cười khanh khách
- Thôi con đi nghen, nào má xuất hành bán
- Mai
- Mai mùng 2 bán luôn hả
- Mai coi vậy bán đắc lắm mày
- Thôi con đi quýnh cờ
- Mày đi miệt đi
- Trời ơi , tết mà má. Thấy ở nhà chán quá thì đi chơi đi
Từ
- Rủ ai đó đi, hay rủ cha
- Nín đi, đừng nhắc thằng khốn nạn đó trước mặt tao
Bà đi vô trong thay đồ đạt đi chơi, Hai hảo nghe vậy cũng đi chơi mất. Bà Hương thay đồ xong khóa cửa đi chơi
Lòng vòng
- Mẹ kiếp chán chết, bạn bè giờ không ai rảnh hết . Đứa nào xum xê bên chồng, mẹ kiếp con già sống lũi thủi
Cũng may một hồi sau có đứa cũng tới , Bà Én chơi thân từ thời con gái tới nay. Vui nhỉ, một người vô duyên một người duyên dáng sáp lại cũng thân cho được
- Chu choa li dị chồng giờ phẻ rồi
- Cụ bà cái nết vô duyên không hết
Hai người cười ha hả giữa đường , bà Hương cùng Bà Én dắt tay lên tòa thánh chơi, chủ yếu coi ta chuẩn bị triển lãm như nào đặng mùng 8 tết đi xem , quả thật người ta mê lắm nhất mấy đứa nít, hai người đàn bà góa chồng đi chung với nhau, hai người đi hồi mỏi chân quá nên đi lại khánh đài chơi. Sẵn dịp coi mấy con khỉ , bà cười hị hị tự nhiên có con khỉ không biết nó bị gì mà đi đi chổng ngược đít lên trời. Hai bà cười điên đảo , tự nhiên bà Hương cứ buồn buồn. Hai người đứng tâm sự , bà Hương trầm xuống
- Tui với bà cũng cùng tuổi nhưng mỗi người một số phận
- Tui với bà cùng một số là góa chồng
- Bởi vậy, nhưng.... tuổi này bà có hám trai hay không
- Ui giời nhắc đến đàn ông tôi đây sợ khiếp hồn
- Còn tôi, bà biết tôi vững chắc mà
- Thật tôi với bà tính cách không giống nhưng về độ vững chắc ý định tôi với bà giống nhau. Bà là người chung thủy, kể cả lúc bà chia tay ông nội Khánh 20 năm trời bà không điếm xỉa ai
- Ui giời cưới thằng cha Khánh là nổi ngu của tôi, biết trước vậy tôi với thằng cha Thorne không làm quá. Mất đời gái lạ hết đời hay sao, quan trọng vậy á
Bà Hương rầu rĩ, Bà Én cười rồi vỗ vai
- Đàn bà bây giờ còn đở khinh, chứ mấy chục năm trước khinh như chó.
- Tôi bây giờ ý định hết vững rồi bà ạ
- Bà yêu ai
- Tại sao một thằng cha già nhiếp ảnh gia thôi, mà nó cướp đi tình yêu của tôi.
- Thằng đó tên gì, nó làm gì bà mê
- Tên Danh nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi, ổng giúp tôi nhiều lắm. Nhờ ổng viết báo nên quán tôi càng đông hơn, lâu lâu còn tới phụ tôi bán buông. Có lần tôi nấu đồ ăn trong quán, may không có khách tại lúc đó tối rồi. Ổng tự nhiên tới ổng phát hiện, khối mù mịch hết. Từ đó tui mến thui, lần lần cái lụy
- Vậy tìm hiểu đi, mấy tháng biết nhau rồi
- 3 tháng rồi đó bà, thiệt tình . Mé nó ra có một thằng mà con này lụy, chán chừa
- Úi giời ngắn quá đa
- Kệ đi, nó có người yêu trong mộng rồi. Lại đẹp và trẻ hơn tôi, yêu tôi khổ lắm
- Bỏ cho tôi
Bà Én lôi bà Hương đi
- Đi đâu vậy
Bà Én cười rồi nói
- Đã góa rồi thì mình đi
Hai bà kéo vô tiệm trang điểm, làm mặt lộng lẫy. Quần áo dữ dội, hai bà vừa làm xong cũng đã 2 tiếng mấy. Giờ chiều tối 18h33
- May quá giờ ta mở cửa rồi
- Dắt tôi đi đâu vậy
- Ngày xưa bà đi dữ lắm mà
- Đừng nói tui Quán nhảy bên Việt Ánh
- Chính xác
- Thôi
- Đi với tôi, đã góa chồng thì chơi cho đã đi. Hết tết rồi tính
Hai bà lên xe ngựa đi phi thẳng tới Quán nhảy Việt Ánh , nói Quán nhảy vậy thôi chứ tên Quán là Fly shake , xưa đi vui lắm giờ Bà Hương đi chán chết luôn. Vào thấy mấy ông cứ bẹo hình bẹo dạng với mấy con điếm ớn khiếp luôn, bà Hương một thời ăn chơi khét tiếng nhưng giờ hết rồi . Bà nhìn lát thấy người yêu Ông Danh, đang lúi húi phục vụ cho mấy cha khách . Bà bực lên liền để tiền lên bàn rồi bỏ về, Bà Én chạy theo
- Sao vậy
- Lâu rồi không gặp bà dắt đi đâu không, thôi tôi mệt tôi về đây
- Thế thôi vậy, định giải sầu
- Thiệt hồi xưa còn ham chơi còn mê . Giờ không chút nổi hứng thú
Hai người mạnh ai nấy về nhà nấy, bà Hương về nhà nhưng vẫn còn khó chịu trong người. Không phải không hứng thú mà tại gặp tình địch nên ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top