Chap 21

Nhưng ông lại về Cần Thơ, sau khi ông về Cần Thơ được vài ngày bà Hương gửi thơ từ biệt rồi. Có lẽ bà suy nghĩ rất kĩ càng và chính chắn

Lá thơ này tôi nói cho ông nghe, thật ra suy nghĩ mấy ngày nay rất kĩ, dù có ở với ông nhưng tôi lại không vui. Bởi ông quá keo kiệt, ông chỉ nghĩ cho bản thân thôi . Lúc ông bắt gặp tôi với ông Thorne, ông chưa hỏi sự việc tại sao rồi nháo lên. Bữa trước tôi thấy ông với bà kia trong trạm xá tôi không làm gì hết. Ông với Tôi điều hiểu lầm như nhau nhưng cách ứng xử khác nhau. Tha cho tôi, sống với người như ông cả đời tôi thà sống một mình còn hơn. Tôi xé hôn thú rồi, còn phần ông thôi, tha cho đôi bên để tìm hạnh phúc mới

Ông đọc xong đâu ngờ tới mức này , nhưng thật. Người đàn ông cổ hữu này đã chấp nhận và xé hôn thú thật, sau chuyện này sự chia tay một cách sáng suốt của bà Hương rất đúng
....
Ly dị được mấy tháng ông Khánh đã đi Lính với Ông Tư . Bà Hương vẫn bán cháo bình thường nhưng bà để ý gần 1 tháng rồi ông Khánh không lên. Bà mừng thầm vì ông dứt bỏ mình... Nhưng mà cái người 1 tháng qua luôn luôn tới đây ăn cháo sáng ăn tối cũng vậy . Người này troonh bảnh tỏn lắm, người đầy đặn không quá đô con. Anh luôn cầm cái máy chụp hình....Anh này là nhiếp ảnh gia, 1 tháng trước có tới đây chụp hình viết báo chi đó. Tên Danh , năm nay cũng 44 tuổi rồi. Là vai ông vai ngoại rồi mà ông chưa có gia đình, ông tới đây chụp hình và viết báo. Nhờ vậy quán bà Hương ngày càng nổi tiếng, bà dựng lại quán cho sạch sẽ hơn. Gồm 10 bàn, phong cách theo kiểu hồng Kong , bàm bằng gỗ nhưng sơn toàn màu đen. Bếp che rèm kính cổng cao tường, xung quanh bếp sạch sẽ hơn. Nhưng hôm nay sảy ra chuyện , mấy nay có cái tiệm hủ tiếu kia mới mở . Thấy khách đông quá nên qua kiếm chuyện, tưởng bà Hương hiền nên gây sự. Ai dè bà chửi từ trên đầu chửi xuống nhưng chửi văn minh nhưng lại không tục. Ông Nhiếp ảnh kia chụp tấm hình quán hủ tiếu kia lại rồi về nhà viết nhẹ bài báo. Phát hành ra thị trường gần 200 tấm, nhưng bà bán hủ tiếu kia ra tay tàn độc muốn chiếm khách của tiệm cháo qua quán mình mà bỏ thuốc sổ vào nồi cháo bán buổi sáng của bà Hương. May là hôm đó bán cũng ế nên ta sổ lãi được 10 người. Nhưng ta lại bêu rếu xấu cho quán nên quán bà càng đi xuống trầm trọng. Quán hủ tiếu kia tưởng lên hương ai dè cũng ế nhệ, buổi sáng ăn nghe cũng được nhưng tới trưa thì châm nước lã vô thêm nên nồi nước không được ngọt và thanh. Quán dơ dái ai cũng chê bai, bà Hương không bán nhiều nữa chỉ bán ban đêm món cháo ếch thôi . Vụ gì thì vụ nhưng dân ta vẫn đến ăn, nhiều người tới ăn lại thấy bình thường nên ta ăn hoài luôn . Đêm vậy bán được 60 tô có à , từ 6h chiều tới 11 giờ khuya. Nay ông Danh lại tới, bà Hương trêu

- Viết báo tôi sao rồi đa

- Trời ơi quán bà bị vậy tui tiết , cháo ngon thế kia bị vậy uổng quá. Tôi về viết bài báo rồi đăng chụp lên, ta tin tưởng tới ăn lại nên giờ đông đảo. Thế bà trả lương phần cho tôi

- Bi nhiêu là đủ tôi trả

- Tô cháo ếch là đủ

- Được, rồi rồi ngồi đó tui vô mần liền

Bà chạy ra bếp đằng trước mần cho ông , ông ngồi chụp mấy tấm hình toàn diện trong quán. Bà Hương đi ra bưng tô cháo với ếch ra

- Chu choa nóng hổi hà

Ông Danh xiết xoa hít hà

- Thơm quá

- Bộ ngày nào cũng ăn vậy ha, ăn trừ cơm hay gì

- Úi trời ạ, tôi lớn lên nhờ cháo đấy . Nhà hồi xưa nghèo đâu gì ăn đầu toàn là cháo, ăn không ngán bà ạ.

- Vậy à, nhưng lâu lâu đổi món cho ngon. Ăn hoài có món bộ không chán

- Không ngán tẹo nào

- Thôi không phiền nữa , ông ăn đi

- Ấy ăn mà không ai nói chuyện buồn quá, ngồi đây tôi hỏi bà lắm chuyện

Bà Hương cất cái mâm rồi ngồi xuống nói chuyện với ông Danh

- Hỏi gì, bộ viết báo về cuộc đời bà bán cháo này luôn á. Ngày nào cũng tới đây chụp hình quá trời, quán tôi chút ét mà chụp muốn sập luôn

- Quán bà mới sửa sang lại nên chụp giới thiệu

- Tôi sang sửa lái chứ sửa cái bảng là Cháo bà mụ đâu

- Dân có học ta biết, dân không học không biết chữ sao đọc đây

- Thế tờ báo ông viết trong đó là toàn hình với hình cho người dốt học đọc thôi hả

Ông cười ngượng ngạo

- Dân ở cái xã này ai không biết quán cháo tôi. Đâu cần rần rang ra ngoài chi, nếu người sành ăn tới đây thưởng thức chỉ có người giàu

Ông danh ăn xong bát cháo thì lau miệng, ông bảo

- Bà chị là mẹ đơn thân à

- Thưa phải

- Thế chống bà

- Không giấu gì ông tôi vừa ly dị chồng xong

- Cái chi, ông đó là ai. Tôi biết không

- Xưa ổng làm Hội đồng nhưng bị cắt chức, giờ làm thầy cãi

- Mới ly dị nhưng thấy bà bán cháo có mình với thằng con trai

- Trước đó tôi ly thân với ổng 17 năm. 6 năm đi du học Tây, tôi quay về làm Bà mụ đở đẻ ở trong trạm xá. Năm trước tôi làm trong bệnh viện tây ninh nhưng nghĩ về bán cháo

- Thế à giờ mới biết đa, bà đây vừa tài lại vừa giỏi nữa

- Quá khen

- Thế bà sống cảnh không chồng vậy à

- Chồng tôi bỏ tôi cũng phải thôi, vợ chồng không có tình cảm hay yêu thương gì. Tôi đàn bà hư không giữ được tiết hạnh cho chồng, xưa chịu cảnh gái gú ổng không nổi nên mới bỏ qua tây học

- Thiệt là thằng muốn có vợ ở đây mà khó, trong khi có vợ rồi đàn đúm gái chả gú

- Chuyện xưa rồi tôi không nghĩ tới

- Mặt mài tướng tá cũng được bỏ thế uổng quá

- Ở vậy luôn khỏe ông ạ, kiếm ông nào tốt thì chắc tôi có phước ba đời

Ông Danh uống ngụm nước cười tủm tỉm

- Ở vậy cho khỏe bà ha, có chồng vậy như không

- Nhà ông anh đây ở đâu mà qua đây miết hén

- Trời ơi tôi ở gần Toà thánh đây, ngày nào tôi rảnh rỗi thời giờ qua đây. Thấy khách bên bà đông quá thì phụ bưng bê

- Không tốn xăng ha

- Nhà báo mà, nhiếp ảnh mà. Tốn cũng sống chết với nghề, tôi làm nghề này lương tháng được 6,7 đồng cho 5 bài báo

- À, thế mốt về hưu thì sao

- Nhà nước mỗi tháng cấp cho tôi 5 đồng để trang trải nên không lo. Thế bà sao

- Tôi về hưu thì cũng được cấp, nhưng nhít hơn ông chút

- À nghề bà cũng giống doctor chắc cũng 8,9 đồng

- Đúng rồi

- Thế mỗi lần rảnh thì qua đây chơi hoặc ăn cháo, chứ tôi đi hết nguyên cái tỉnh này rồi. Chán , núi bà đi sạch trơn, tôi còn đi qua múc bên bình dương để đi núi cậu nữa. Mệt quá

- Cứ qua đây chơi

Ông cười hí hửng rồi lấy mấy tấm hình ra

- Bà xem đây núi cậu với núi bà đây. Vào tay tôi chụp như nào, máy này tui mua bên Tây đấy mắc khiếp trời

- Sao đẹp vậy

- Đẹp thì tôi cho nhà tôi nhiều lắm

- Thế xin nhận

Gần mày hôm sau Ông Danh không tới được , tại mắc đi trà đạo với mấy người cùng nghề. Ông Lý bạn thân ông Danh bàn bạc về chuyện ông chưa có vợ con

- Từng tuổi này mà Danh chưa cô vợ

- Ấy cho không duyên thôi

- Lần nào cũng nói thế, từ lúc 30 tuổi tới giờ vẫn trả lời câu thế

- Chưa có mà, mệt quá bàn miết

Ông Lý xít ghế lại rồi bảo

- Nè ông không vợ vậy mà không thèm khát chi hả

- Thèm gì

- Haizz tuổi ông vậy đương nhiên phải rõ chuyện đó chứ

- Thật với ông tôi không ham muốn chuyện đó, tuổi này về nhà nói chuyện san sẻ với nhau. Chứ ham hố gì

- Được cái mồm, vừa cưới về muốn ăn tươi nuốt sống ta luôn chứ ở đó không làm

- Bậy

- Đàn bà quyến rũ ở cơ thể, tối ngủ không ôm thì khó chịu. Lại gần thơm phức, đàn ông khó kiềm lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top