Chap 20
Bà đi ra trước , mặt cái áo khoác đứng trông chờ gì đó. Bà mới đi qua đi lại thì thấy có người ngồi bên kia đường. Ngồi trên ghế đá đang hút thuốc, Ông Khánh chứ ai... Ông Khánh ngồi cứ nhìn vào nhà bà hoài, bà vì lạnh quá nên đi bộ hóng gió cho mát mẻ. Bà đi lại ghế đá khác ngồi, tay đan nhau xiết chặt. Ông Khánh vì kiềm cảm xúc hết sức rồi, vì mai phải về lại Cần Thơ rồi. Ông lấy giấy viết trong túi ra viết một lá thơ rồi nhờ thằng nhỏ bên đường đưa cho bà Hương. Ông đưa nó chỉ tay về phía bà Hương, ông thấy nó chạy đi cái vèo. Đến lúc nó tới chỗ rồi ông mới chạy đi núp. Thằng nhỏ đi lại đưa
- Có Ông nào gửi cho bà
-Ai
- Dạ con không biết, con được ta nhờ
- Ừ cảm ơn con nghe
Thằng nhỏ dạ rồi đi mất, bà Hương cầm lá thơ lên đọc
" Mai tôi ghé ăn cháo nữa nhé, nếu còn chút tình nghĩa thì cho tôi gặp mặt. Thằng này sẵn sàng tha thứ hết tất cả, bà sai hay đúng gì thây kệ. Miễn gặp nhau là được, 5h tôi ghé, mấy lần tới ăn bà đi mất tiêu hà.
Ông Khánh
Bà vui vẻ cầm lá thơ trên tay, bà đi vô nhà vui khuôn xiết .
Bà sáng hôm sau tự dưng quên sạch trơn à. Bận bịu nấu nướng quá quên chuyện đó luôn . Ông Khánh đưa ông Tư ra xe về , ông ở lại tầm 1,2 ngày gì đó
Bà Hương đang đứng dòm nồi cháo tự dưng bà ngất xỉu đi, Thằng Sìn với Sỏi chạy lại đở bả dậy, hai đứa kêu ráo riết. Hai hảo chạy ra coi sao, thấy bả nằm chèo queo vậy anh mới kêu xe chở bà đi trạm xá. Quán đóng cửa, anh và Sỏi vô bệnh viện trước . Sìn ở nhà gôm đồ đạc cho bà rồi bắt xe theo sau.
Chiều tới ông Khánh đang đi vòng vòng trước nhà bà Hương, sáng giờ không thấy mở cửa. Đang đứng thì thấy có người phụ nữ, trông tầm 50 tự dưng bà ngã quỵ xuống. Ông chạy lại không biết làm gì liền bắt chiếc xe ngựa rồi đở bà dậy rồi đi vào trạm xá . Bà Hương đã bình thường chỉ tại làm quá sức với ăn uống thất thường nên xỉu, đi ra ngoài tới cổng bà thấy ông Khánh đang dìu người phụ nữ lạ. Ông ngước lên mới thấy
- Bà, bà
Bà Hương nghĩ mình không là gì nữa nên cười nhẹ gật đầu rồi đi tuốt. Ông lật đật dìu người phụ nữ kia đi vào trạm xá nhờ y tá đưa vào giùm. Ông mới chạy theo bà Hương thật nhanh, ông chạy theo cũng tới bà Hương quay lại
- Chạy theo tôi mần chi, ông anh đây là ai
- Bà đừng hiểu lầm
- Tôi với ông á, duyên nợ tới đây thôi. Coi như tôi ông đã từng cưới nhau được rồi, tôi biết cái tội của tôi nó lớn lắm. Chào ông
Bả đi mất tiêu, ông chạy theo
- Tôi không hiểu, khó lắm mới lên đây gặp được bà . Lạnh lùng gì nữa hả mình, mình tội gì
- Tội ngoại tình, không chung thủy
- Mình không sai, tôi nông cạn không biết gì đã xấn xác lên
- Thôi, ông đừng bênh. Ông trẻ còn khỏe nên tìm những người xứng với mình, tiếc tôi chi
- Bây giờ kiếm ai tốt hơn bà
- Tội tôi chưa tha. Lúc cưới ông về không còn trinh trắng, năm trước ngủ với trai trước mặt chồng. Thật sự khó lòng lắm, tôi xin lỗi nhưng ông đừng nghĩ tới tôi nữa. Có nhớ
Bà Hương lúc này rướn nước mắt rồi, nên bà quay lại
- Có nhớ tôi thì lên ăn cháo của tôi... tôi không lấy tiền
Bà rơi lệ rồi đi lên xe ngựa, ông Khánh lau nước mắt. Đành chấp nhận như thế " Thà yêu xa thì được chứ đừng cách biệt âm dương " Ông Khánh nhanh chóng đi lẻo đẻo đằng sau.
Bà Hương về đến nhà, Hai hảo dặn má nên suy nghĩ lại nhưng bà không . Ông Khánh đã tới liền nói
- Hảo, con đi vô nhà. Cha má nói chuyện chút
Mấy đứa nghe xong đi vô nhà hết, Ông Khánh với bà Hương đứng nhìn nhau đâm đâm
- Bà suy nghĩ kĩ rồi phải không
Bà Hương gật đầu, ông nói tiếp
- Tôi không muộn vậy đâu nhưng vì muốn bà thảnh thơi mà không buồn về tình nữa.... tôi yêu cầu một điều thôi
- Điều gì ông cứ nói
Ông Khánh dòm ngó xung quanh rồi đè bà vào tường, hôn thật lâu . Ông buông rồi nói
- Vậy thôi đủ rồi
Hai người nhìn nhau rồi ông Khánh cười rồi nói
- 1 tháng tôi lên thăm một lần
Ông chạy đi rồi lên xe ngựa đi, bà Hương đứng nhìn theo bà ngượng ngượng. Ông Khánh nói vậy chứ thực ra đi qua khách sạn ở mấy hôm nữa chứ không dìa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top