chap 2
Hôm sau kiều oanh được đưa về phòng nghỉ ngơi để dưỡng thai, tội nghiệp. Muốn ra khỏi nhà thì không được, muốn trốn khỏi cái nhà u ám đầy sát khí của người tình đã chết trong nhà. Ông hội từ khi có đào mới thì ông luôn sắm sửa đồ đạc cho Lụa. Lụa có mối sầu riêng trong lòng, vì nhan sắc tuổi thời con gái 17 tuổi còn quá non và quá trẻ. Ở đây không biết má bệnh sao sao, đêm nào Kiều Oanh cứ lấy đàn bầu ra đàn .Tiếng đàn kêu keng két như khóc cho số phận kiếp chồng chung nỗi oán hận sâu thẳm. Và cuộc đấu tranh giành lại ngôi quyền diễn ra với hai bà vợ bé, bà hai và bà ba. Chia nhau mạnh ai nấy giành tài sản của nhà Hội đồng bùi. Kiều Oanh say vặc thằng 6 Lúa đi ra ngoài thầy thuốc. Lấy một toa thuốc độc, có liệu trình vô sinh ở đàn ông, một toa là đàn bà. Cô muốn cho gia phả nhà này Tuyệt tử tuyệt tôn ư, nhưng đã lầm vì bà hội đồng đã có với ông hội một thằng con trai thì mần sao ông hội phải lo. Nhưng không biết ông còn nhớ tới còn mình nữa hay không đa . Thuốc đã chuốt vào bình, nhưng cô đã lầm vì bình trà đó được đặt trong buồng của cô Lụa. Thế là bị trượt, Kiều Oanh cứ tưởng kế hoạch đã thành công nên chẳng nải tới nữa
- Cha chả nay cô chịu ra khỏi buồng rồi hả Kiều Oanh
Ông hội đi lại vỗ vay
- Đừng hòng mà qua mặt tôi, tôi biết bao nhiêu lâu nay cô đang ngoại tình tư tưởng với thằng Linh Vũ. Tao nói cho mày biết, nếu mày có ý đồ muốn bỏ đứa con trong bụng thì không xong với tao đâu
Lụa núp ngoài cửa nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người, chờ ông hội đi thì Lụa mới lợm cợm bước vào
- Ổng lại chửi chị nữa à, tội nghiệp
- Cô không biết cái chi thì im phách lại đi
- Trong ngôi gia này, ông hội là người thương yêu tôi nhất. Chức quyền tôi chỉ làm bé có ngày tôi sẽ làm Chính thức cho chị xem
- Muốn bước lên thành Chính thức thì tại sao không làm ngay từ đầu, tôi không cần mấy chức quyền vớ vẩn đó. Không không có thì giờ mà nói chuyện đó với ả đây
- Chị dù gì cũng là bé thôi, Bà lớn bỏ nhà theo trai bây giờ không biết ở đâu . Bả đi rồi thì tôi lên ngôi
- Chúa chắc chi cô lên được, tại vì ông hội đồng chưa xé hôn thú với bà lớn
- Con mụ đó rù quến chồng tôi, đã theo trai còn không chịu xé hôn thú
- Thế cô hỏi chồng cô , tôi không rành. tôi chả cần chức gì trong ngôi nhà này
Kiều Oanh nói xong bỏ đi, Lụa la hét
- Chị đứng lại đó, nè
Lụa đập tay lên bàn " Tao sẽ lấy lại được cơ ngơi này, lúc đó má con tao sẽ sống vui vẻ không lo chết đói".
Bước vào buồng Lụa giậm chân ầm ầm rồi ngồi bẹp xuống ghễ
- Sao đó đa
Ông hội lấy chum rót trà
- Coi tức không, bà hai Oanh bả trả treo thật
- Hai cô cách nhau có 2 tuổi mà cứ gặp mặt nhau là cự
- Chỉ nói nghe coi tức không, nói là tôi nè . Tôi làm bé không có cửa bước lên làm bà lớn, thế mình giải thích cho em . Tại sao chưa xé hôn thú với bà lớn
- Tại bả là người có công lớn với tôi
- Công chi
- Bả sanh cho tôi thằng con trai, thứ hai mua quyền chức cho tôi.
- Hoá ra quyền chức là do vợ mua
- Thái độ đó là sao, nè nghe mới về đây 2 tháng mà láo xược lắm đa. Cứ như bà lớn trong nhà
- Sao ông không bỏ phức bà lớn đi. Vừa già, vừa xấu
- Thôi, tôi có hứa hẹn với cha bả nên không làm được gì
- Hứa chi
- Tôi hứa dù có hết tình nghĩa vợ chồng cũng không bỏ bà hội đồng, nếu có chuyện chi thì vợ chồng vẫn sống với nhau chung một nhà
- Sau ông già đó vừa nằm xuống ông bỏ mụ cho rồi
- Lúc đó bả đang mang bầu 6 tháng làm sao bỏ
- Ông á không thương tôi gì hết
- Nè
Lụa bỏ đi ra sau nhà
Bà hội đồng đang làm ngồi ở bàn làm việc, vừa vỗ con ngủ vừa đọc sách. Tự dưng tấm hình rớt xuống
- Úi chao, tôi đem theo tấm hình này chi vậy đa
Tấm hình nhỏ, trong đó sum họp cả gia đình. Hình này lúc bà vừa sanh thằng hai hảo lúc đó ông hội có mướn một tên nhiếp ảnh về chụp lại khoảng khắc ấy, Bà ngồi nhìn cười chúm chím rồi lại chửi rủa tấm hình
- Khốn nạn, háo sắc. Nhờ ai mà ông có chức quyền như ngây hôm nay, mang nặng đẻ đau cho ông thằng con vậy mà đối sử với tôi như vậy. Đúng là
Bà vứt tấm hình xuống đất, rồi nhìn sang đồng hồ Đã 14h mấy chiều
- Dậy cục vàng của má, dậy đi học nè
Hai hảo ưỡn ẹo
- Má ơi con đau bụng quá, má cho con nghỉ bữa đi
- Cha bây mới bây lớn mà lười nhớt thây, dậy
- Con mệt quá má ơi
- Thôi đi ông beo ngày mai nữa được nghỉ hai ngày rồi
Nó ngồi dậy lôm côm bước xuống giường
- Nhớ rửa mình cho sạch nghe
- Dạ
Còn nhỏ mà biết tự lập, có ngày bà đi làm cả ngày rồi học hành. Lâu lâu bà bỏ bê nó cho bạn giữ, may sao có anh họ của bà bên đó nên cho ở nhờ rồi ăn học. Bà Ngư chị dâu của bà hội thương cháu lung lắm, biết em mình đã khổ sở về tình cảm nên cũng thấu giùm cho em
6 năm sau bà hội đồng đỗ tú tài . Tạm biệt anh chị rồi bồng trở về nước để làm việc . Tuy học cao nhưng vẫn thích làm bà đở đẻ thôi, bà làm trong trạm xá cũng lớn. Bà đở đẻ người nào ai cũng khen là khéo tay, đở đứa nào về cũng dễ nuôi
Ông hội cứ đi suốt ngày, nay ông bẫn bịu ba vụ lúa dưới ghe. Có khi ngủ dưới luôn không về, Lụa ở nhà cứ khó chịu cọc cằn trong người . Hở ra cứ kiếm chuyện với Kiều Oanh , nhờ ông hội đi vậy mà cuộc tình tay ba diễn ra giữa tư trà và Lụa và Kiều Oanh. Hai người cấu kết đấu đá giành tư trà cho bằng được, nhưng trong lòng tư trà thầm thương trộm nhớ kiều oanh bấy lâu nay. Quyết giữ của riêng
Sau bao năm làm lụng Linh Vũ trở lại trả thù cho kiều oanh. Nhưng ông hội không có nhà, anh lẽn vào cửa sau đi vòng vòng nhà kêu tên Kiều Oanh. Tư trà nghe tiếng động nên chạy theo sau
- Ô anh Linh Vũ
- Tư trà, tôi cảm ơn anh đã bảo vệ cô kiều oanh thay tôi
- Không chi
- Cô Oanh tới phút này sẽ hạnh phúc. Cổ ở đâu
- Bên kia
Nhanh cơ hội Tư trà cầm cục đá gần đó lần lần đi theo Linh Vũ. Rồi phi lên đập vào đầu Linh Vũ khiến anh bất tỉnh, còn tàn ác hơn anh còn lôi vào một góc đập thêm 23 nhát vào đầu thế là Linh Vũ đã chết. Bà ba Lụa mới đi thăm mẹ đẻ về, Tư trà lật đật khuâng xác Linh Vũ ra sau nhà trùm vào bao bố. Anh ra sau đào hố lắp xác lại, thảnh thơi hiên ngang bước lên nhà trên
- Dạ bà ba, bà ba đi bộ về mệt không đa
- Mệt sao không
Hai người âu yếm nhau Lụa nắm tay Tư trà
- Nè mấy người nãy giờ đi đâu đó đa, đừng nói anh lén phén với mụ Oanh kia
Tư trà chắc lưỡi
- Chắc chắc chắc, đâu. Tôi ra sau chặt củi
- Không có ổng ở nhà tôi là người có quyền. Anh làm chi cho cực cái thân hôn
- Phải làm có công ăn việc làm chớ đa
- Không có ổng ở nhà đâu mà lo
Bên ngoài tiếng xe ông hội về tới. Đôi uyên ương chỗ nào về chỗ nấy, tư trà xốc xổ chạy ra thưa
- Thưa ông mới về
- Ừm
Ông lật đật đi vào buồng Kiều Oanh
- Con gái của cha đâu rồi, Aaa Kiều nhi
Kiều Oanh đi ra ngoài để không nhìn mặt Ông hội
- Em sao vậy đa
- Cha ơi, má bị sao vậy
- Má giận cha, cho con này nè
- Cảm ơn cha
Kiều nhi vui vẻ cầm cây viết trên tay
- Nay đã 6 Tuổi rồi, học hành đàng hoàng nghe chưa. Học không giỏi cha đánh 10 roi
- Dạ
Ông hội dắt con ra sau nhà
- Đứa nào chơi với em coi , mẹ kiếp tao đi mấy ngày nuôi nhỏ ốm teo ốm tóc vậy nè. Cục vàng cục ngọc của tao đó
Tự dưng Kiều Nhi kéo tay cha nó lên nhà trên
- Cha ơi con muốn hỏi
- Hỏi chi
- Anh này với Cô này là au vậy
Ông ngước mặt lên xem, à thì ra là hình của Bà hội đồng với hai hảo
- Này là Má lớn của con, đây là anh hai của con
- Vậy má lớn với anh hai đâu rồi cha
- Cha cũng không biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top