Chap 18
.........Hai người đàn ông đi lại tính tiền thì thấy có một mình thằng cu à, nó hỏi hang
- Hai ông ngôi bàn 5 phải không
- Đấy ông nhìn nhầm rồi
- Rõ thật tôi nhìn thấy thật mà
Thằng nhỏ hỏi lại
- Hai ông ở bàn số 5 phải không
- Phải, Bao nhiêu
- Cháo ếch 2 hào, cháo cá 3 hào. Dạ hết 5 Hào thưa ông
Hai người móc ví ra, ông tư xanh cả mặt
- chết rồi, ông đem theo tiền không
- tôi quên rồi, tôi tưởng ông có đem
- Thôi vầy ông ở đây tôi quay về nhà trọ lấy được không
- Đi đi
Ông Tư bớt hãi chạy đi, ông Khánh gật đầu xin lỗi
- Xin lỗi con, con chờ chút. Ông kia quay về lấy tiền
- Không sao, ông ngồi đợi bạn ông đi
Bà Hương mở cửa sau đi lên , ông Khánh lúc này đang lụi cụi hút thuốc . Bà quay lưng nói về phía thằng nhỏ kia
- Bây đứng đây tiếp khách cho bà, thấy bây giờ bớt người rồi. Bà đi ra chợ mua vài thứ
ông hội chẹt lửa mãi không được , Ông Tư đi tới đưa tiền. Ông xởn mắt thấy bà Hương, Bà cũng đi tuốt ra khỏi quán . Ông Tư lật đật đưa tiền rồi kéo ông Khánh đi theo
- Kìa bả đó
Ông Khánh đi theo chẳng biết gì
- Ai
- Bà Hương chứ ai, nhịn đi
Ông Khánh ngước mắt nhìn, bóng lưng quen thuộc hiện lên. Không hiểu thế lực nào mà ông ráng đuổi theo cho bằng được, lúc này có chiếc xe ngựa đi qua che khuất. Bà Hương đi mất tiêu. Chiếc xe ngựa đi qua hai người không thấy đâu nữa
- Tin chưa, nãy ngồi đó. Bả đứng kế bên không biết
- Phải rồi, cái lưng quen lắm. Vậy chắc bả rồi
Ông Khánh muốn xác minh xem đúng hay không, ông liền hỏi một cái ông xe ôm
- Ông cho tôi hỏi, chỗ này hồi xưa có phải là làng Gốm cũ không
- À này tôi rành, xưa là làng gốm nay ta gọi là đường Norodom
Ông lúc này tin được một phần rồi, ông ráng hỏi thêm vì danh tiếng bà Hương cũng rộng rãi ở Tây Ninh. Bởi vì bà đở đẻ hồi xưa rất giỏi, Cha cũng là quan chức hội tề nên ai cũng biết
- Ông biết bà mụ vườn Hương không
- Biết chứ, xưa vợ tôi vỡ ói sắp chết tới nơi. May bả qua cứu chứ không nhỏ gái tôi chết rồi
- Vậy biết nhà bả đâu không
- Nhà bả hả, kìa quán cháo Bà Mụ đó.
Ông hội tin nhưng nữa nghi nữa ngờ
- Bả có chồng chưa
- Chắc có rồi mà ly dị hay sao thấy bả sống có mình với Thằng con bả Là Hảo
Rồi lúc này ông mới tin
- Cảm ơn ông nhiều
Hai người đàn ông đi mất, Ông Tư quay sang
- Giờ sao
- Tôi không biết làm gì nữa, không biết có nên tha thứ cho con đàn bà đó không nữa
- Nghe ở có một mình với thằng con trai là biết chấm dứt với thằng Tây kia rồi. Đàn bà cần yêu thương nên ngoại tình chuyện bình thường
Ông Khánh trầm tư
- Haizz ông đâu vừa gì, thấy bả vậy cái liền lấy tiền đi chơi gái. Vợ chồng hai người phứt tạp, như tôi đây chunh thủy bên vợ. Mặt dù bả mất 4 năm rồi
- Đàn ông phải có lúc có thời hay không thời, ông mới 37 tuổi làm sao biết được
- Thật có nhớ quá cũng nên nén lại, tôi không dám đi lấy bậy sợ bả ở trên kia buồn.
Ông Khánh khoắt vai Ông Tư
- Về nghĩ ngơi, chiều tối tôi với ông lại ăn cháo nữa há
- Có bán cháo đêm nữa à
- Cái bảng hiệu để bán sáng với tối mừa
- Ông tinh mắt lắm đa, hay định ăn cháo xong cua lại vợ già
- Chí phải
Hai ông cười khanh khách
..........
Tối đến hai ông bận bộ đồ ngủ lụa bóng đi tới tiệm cháo . Bà Hương đang trong nhà, Tiệm khuya vậy cũng có 6,7 người khách đến ăn
Thằng cu đi ra hỏi hai ông ăn gì
- Hai ông ăn gì
- Chứ đêm bán như ban ngày hay sao
- Dạ không, tối chỉ có món cháo trắng kho quẹt với rau luộc. Với cơm cháy kho quẹt
- Cho hai ông cơm cháy kho quẹt
Thằng nhỏ đi vô, lần này bà Hương đi ra làm. Ông Khánh ngồi nhìn châm chú chờ bà ra, quả thật bà đi ra thiệt. Ông Khánh nhìn mãi, ở trong bếp có cái lưới mùng che nhưng cũng thấy rõ, bà vẫn như xưa không khác gì hết. Mà thiếu điều làm như bỏ được ông bà trẻ ra thôi, ông Khánh nhìn không chớp mắt. Ông Tư nói
- Nè cha già dê , nhìn vợ già dữ đa
- Xời ơi vợ ai nấy ngắm ông ạ, đâu vợ ông đâu. Vợ ông đâu mà ngắm
- Thôi đi, đừng chạm tới nổi đau của ta
10 phút sau có món, ông Khánh ngồi bẻ miếng cơm cháy bà nghe giòn rụm. Bỏ vào miệng nghe giòn tan, ông Khánh ăn vậy thôi chứ cặp mắt đang chăm chăm nhìn bà Hương. Bả đi vào nhà mất rồi nhưng ông vẫn nhìn xem bà đi ra không. Hai người ăn xong, ông Khánh tỏ vẻ khó chịu khi bà không đi ra nữa.
Về tới nhà trọ, Ông Tư no nê ngủ mất tiêu. Ông Khánh nằm giường kế bên cứ vật qua lăn lại mãi, ông chịu không nổi nữa bèn đi ra ngoài, tưởng ông đi bộ hóng gió đâu ngờ ông đi qua nhà bà Hương đâu. Ông thập thò đi vòng ra nhà sau như thằng ăn trộm vậy, ông thấy bà Hương rồi, đang ngồi rửa chén bát. Ông Khánh nhìn đắm đuối luôn, chắc hẳn rất nhớ người thương nhưng lòng vẫn còn hận, ông đang nhìn ngon lành thì thằng chợ gạo thấy la lên tưởng ăn trộm . Ông Khánh định chạy nhưng bị thằng quỷ kia bắt lại, thằng chở gạo nắm lại. Thêm 3 người đàn ông tới " Ăn trộm đâu"
Ông Khánh bị ba thằng đó dẫn vô nhà bà Hương. Thằng chở gạo đi theo. Bà Hương nghe la ló um xùm liền chạy ra trước
- Chuyện gì vậy mấy ông
- Cha già này nè nửa đêm nửa hôm mà rình rập gì sau nhà bà á
Trời tối quá bà nhìn không rõ mặt
- Thôi mấy ông về đi để tôi xử lý
- Được không đó
- Nhà tôi có thằng con mà
Mấy người đàn ông kia tán nhau ra về hết, Ông Khánh ngồi dậy. Hai người chạm mặt nhau, ông Khánh biết đó là bà rồi nhưng Bà Hương lại không biết... trời tối quá hai người khó có thể nhìn thấy được mặt mũi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top