Chap 17
Ông cầm tiền đi chơi gái, ông cạo râu tỉa tóc cho trẻ ra. Thật nhìn ông trẻ ra như 30 thôi, chắc tại vì để râu nên ông già. Ông để râu chỉ để che đi sự trẻ của mình khi xứng vai với bà hội ,bây giờ thì đường ai nấy đi mạnh ai nấy chơi . Một con điếm ra phục vụ ông
- Chu choa ơi ngồi trên đùi của qua
Ông hun hút cánh tay của nó, con kia cũng không vừa gì thưởng vào cổ ông cái chốc. In giấu son trên cổ áo
Bà hội đầu cứ lân lân, nghĩ tới cái cảnh hôm ấy bà khóc " Ngu, ngu quá mà "
Ông Thorne lại đến
- Ông về giùm, từ nay không là gì hết
- Đừng mà
Ông Thorne kể lại sự việc cho bà nghe , bà khóc tức tưởi
- Tôi xin bà loại đàn ông thế bỏ đi. Tôi sẽ đền bù cho bà
- Ông thôi đi, ông làm được gì cho tôi . Biến về ngay, biến về ngay
Ông Thorne năn nỉ hết lời, lúc này hai hảo đi lên nhà trên thấy ổng
- Gan to rồi, ông còn dám vác mặt lên đây . Về cho má tôi nghĩ ngơi, tại ông hết á. Sắp huề nhau rồi mà có sự xuất hiện của ông , về đi... ông về điiii!
Hai hảo hét thẳng mặt . Ông Thorne quay sang bà
- Em chắc chưa
- Tôi kêu ông cút
- Được rồi muốn cho em sung sướng không chịu đâu, khổ đi thấy cái cảnh
- Má con tôi có khổ tới đâu cũng không hèn hạ phải về với ông
- Tôi hỏi lại là hai con bà đi theo tôi hay không
- Không
Thorne bảo
- Được, nếu đã vậy thì từ đây sắp tới không là gì nhau. Cảm ơn, nhưng tôi sẽ theo dõi bà và chồng bà trong âm thầm coi như trả ơn vì ngày hôm đó đã nói cho tôi sáng cái não ra để không tự vận
- Tôi không cần, bây giờ có nếu kéo gì vợ chồng tôi cũng đường ai nấy đi rồi. Khỏi giúp hay làm gì hết, đi đi
- Ổng có yêu bà đâu mà luyến tiếc
- Tại có ông xuất hiện trước mặt tôi nên mới ra nông nỗi này. Ổng cưng tôi không thua gì một bà hoàng, " Tất cả tại ông"
Ông Thorne gật đầu, có vẻ ông đã hiểu. Không phải do ai mà là do ông hoá ra ngươi đến trước có được trái tim thật lòng như người đứng sau cái bóng của ông hội quá lớn dù ông to xác như nào thì không bao giờ đè bẹp được cái bóng ấy đi trong thâm tâm cũng bà Hương được . Ông quay lại quỳ xuống xá
- Tôi thật tình xin lỗi vợ chồng bà, không nếu kéo hai vợ chồng bà xan xác lại với nhau tôi ấy nấy lắm. Không bằng chi hôm đấy bà cho tôi tự vận chết thì không gặp được mặt tôi, thằng khốn này xin lỗi bà
Ông chấp tay nằm xuống đất, bà hội nguôi đi
- Chuyện lỡ rồi, nếu kéo chi. Dù gì ta hết tình nghĩa gì với mình rồi , tới đây hết rồi
Bà cười nhẹ cái rồi bảo
- Khỏe rồi " Tôi thoát khỏi dây tơ hồng với ổng rồi , nếu nó đã cắt ra vậy thì tôi sẽ không nối lại với bất cứ người nào nữa hết . Dây tơ hồng đó nó mụt nát rồi"
Bà cười rồi đi vào trong buồng, ông Thorne đứng dậy gật đầu chào hai hảo rồi ông đi tuốt
..... từ đó trở đi bà hội không thấy ông Thorne nữa , bà cũng dần quên đi ông Thorne, trở lại với cuộc sống mẹ đơn thân, bà không đi làm nữa ở nhà mở cái tiệm cháo ếch. Khu nhà bà nay ta cũng tới ở nhiều rồi là nơi ăn chơi xát tán đường Norodom bây giờ là đường 30/4 . Xung quanh là những khu nhà như bar búp hay trà đạo vân vân ...
Bà cũng sang sửa lại quán làm được 1 năm bà lên hương. Ta rất thích cháo bà nấu, mùi vị vừa ăn cháo đậm đà thịt thà thơm lại ngon. Không phải bán cháo không vậy lên hương tại bà trúng số độc đắc 300 đồng bạc. Bà sài 50 sang sửa nhà cửa hay quán cháo bà bán, Hai hảo không bán thuốc nữa ở nhà phụ bưng bê. Hai má con trúng số nhưng không nói ai tiếng giấu diếm tới già, có nhiều tiền nhưng không dám sài để đó. Nhà cửa lên lầu, nhà phủ toàn màu trắng theo phong cách phương Tây , ông Khánh sống rất bình thường ông thắng kiện tại toà được phong lên là Thầy Cãi, ông kiện được vụ Con lụa và ông Quan lớn kia là Việt Gian. Qua đây để cướp đoạt tiền bạc ruộng lúa dân làng , hai người bị đem ra sử bắn tịch thu tài sản, ông Khánh bội thu về tiền bạc. Ông cầm tiền đó mua gạo phát cho bà con nghèo, ông lấy 1 vạn bạc. Còn lại ông lấy bán hết đem tiền mua gạo để làm từ thiện . Hôm nay có việc lên Tây Ninh nhà cửa xan xát, mặt dù còn nghèo nhưng nhà rất đẹp. Ông đến khu Norodom
- Ở đây mới 1 năm khác quá, năm trước ở đây nó có 9,10 căn nhà. Giờ khu đây là khu xầm quất nhất , nhà cửa xan xát. Đẹp quá
Ông Tư đi cùng ông hội, hai người vẫn thân vậy. Đi dạo để xem những điểm hay ho ở đây
- Chu choa đẹp quá, không nhẽ lên đây ở cho rồi
Ông Tư vỗ vai ông Khánh
- Có tiệm cháo ông ơi
- Tôi đang đói bụng
Rồi rồi tiệm cháo của Bà Hương, ông không nhớ nhà của bà nằm ở đâu nữa tại khu này khác quá.
..Tiệm cháo bà Mụ , hai người đi vô. Ông hội cháo ếch, ông tư cháo lòng , tự dưng ông hội lại nhớ tới lúc xưa. Thời trẻ ông hội hay được bà hội nấu cho mà ăn, khách khứa đông đút. Bà Hương đã mướn thêm 2 đứa bưng bê để phụ, 10 phút sau có cháo. Ông Khánh nhìn vẻ bề ngoài khá đẹp , ông hớp ngụm cháo ông chết lặng. Hương vị năm xưa trở về, ông ăn thử miếng ếch vị vừa ăn
Ông hội bảo
- Sao cái vị này
- Vị này sao, ngon mà
- Nó giống quá
- Giống cái chi
- Giống hương vị của người thương nấu cho
Ông Tư nghe tới đây thì hiểu
- Nếu bây giờ bả hối hận và chấm dứt với nhân tình rồi thì ông có tha thứ cho không
Ông hội im lặng
Hai người ăn uống bình thường, đến khi ông Tư đang loay hoay tìm tâm xỉa răng thì ông thấy bà Hương đang thối tiền cho ta. Ông Tư chừng chừ đánh tay ông Khánh
- Bà Hương kìa
Ông hội ngẩn mặt dậy
- Thấy ai đâu, ông nhầm rồi đó
- Mới thấy mà , thật
Ông hội lau miệng cười bảo
- Bả không sống ở khu này đâu
Hai người đứng dậy, Ông Tư nói
- Bây giờ tôi với ông lại tính tiền nếu gặp bả thì sao
- Thách ông đó, nếu gặp tôi ôm bả ngay
- Mạnh miệng, đi lại liền nè. Nói trước bả nay đẹp gái lắm nghen
- Xời
Hai người đi lại tính tiền rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top