Chap 16

Cuối tuần rồi giờ cũng trưa tầm 1h, Kiều Nhi cũng hồi sức lại. Cô đi lại bình thường nhưng hơi đau chút, lúc đó ông hội đã bắt xe lên Tây Ninh chuyến .
Bà hội bị rót mật vào tai những lời ngọt ngào từ Thorne nhưng bà không dễ bị xiêu lòng. Bữa nay anh mời bà đi ăn chuyến, ai dè anh là đại gia ngầm kín tiếng. Vậy mà cứ giấu

- Anh khai thật đi, anh làm nghề chỉ

- Giấu hết được rồi đa , thật tình tôi qua toà ở đây mới vừa phong chức

- Trời ơi ban đầu nghi nghi rồi

- Hôm nay cô rất đẹp, tôi cũng có chuyện muốn nói lắm mời ngồi

Ông kéo ghế cho bà ngôi xuống, rồi gọi món

- Thật tình tôi trộm nhớ cô từ lúc nào chả hay, tôi xưa giờ không có cảm tình gì tới đàn bà. Không hiểu sao gặp cô tôi lại xiêu lòng đến vậy, mặc dù quen biet chỉ vỏn vẹn 10 ngày thôi. Tôi muốn tìm hiểu cô nhiều hơn sang sẽ với cô...

- Tôi thật tình rất quý và tôn trọng những lời đó, xin lỗi tôi đã có chủ. Chồng tôi là Ông hội đồng bùi hoàng dưới cần Thơ dưới

- Tôi mới đi họp mấy tuần trước ở Mỹ Tho, tôi nghe các quan nói rằng ông bị cắt chức rồi

- Cái chi , chắc ông nhầm rồi.

- Thật đa, ổng bị phu nhân của quan lớn tố về tội đánh đập vô nhân đạo

- Phu nhân, là ai thưa ông

- Phu nhân Nguyễn Ngọc Lụa

- Trời ơi, trời ơi. Nó đầu độc tôi để cho tôi chết rồi nó chiếm gia sản, ai ngờ đâu nó vậy

- Đầu độc

- Không giấu gì nó là thiếp của chồng tôi, đâu ngờ tôi về nó hãm hại đầu độc tôi. Bây giờ chồng tôi nó cũng không tha

- Thật không

- Tôi nói dối trời đánh tôi

- Trời

Ông Thorne xởn người ra, hôm đó ông chứng kiến toàn bộ sự việc. Ông nắm tay bà hội

- Tôi giúp được, bà muốn kiện tôi đây xin phán

Hai người nhìn nhau chăm chăm
Bà gật đầu

- Tuy bà có chủ rồi nhưng sao lại ở riêng

- Tôi giận ổng nên về đây

Hai người lời qua tiếng lại, chiều xế bà hội say mèm. Ông Thorne còn tỉnh nên chở bà về, cuộc gặp lần trước nên ông biết nhà bà ở đâu, ông để bà lên xe chở về
.....
Lúc này ông hội đã xuống xe, ông dòm thấy có xe ngựa liền đi lại

- Ông đi nhiêu

- Đi đâu tới đâu

- Từ đây tới chùa Gò kén

- 2 đồng

- Đi đi

Ông trèo lên xe đi, lúc này đi ngang gần chợ long hoa bắt gặp hai hảo

- Dừng

Ông hô lên

- Hai hảo

Hai hảo quay người lại, anh chạy tới

- Cha đi đâu đây

- Còn hỏi nữa đi năn nỉ má bây chứ đâu

- Má bữa nay nghĩ phép ở nhà

- Thôi lên nè

Hai người ngồi trên xe ngựa
Bà hội được đưa về tới nhà

- Chìa khóa để đâu

- Trong túi quần

- Cô say mèm rồi, thôi không buồn nữa

Bà hội lầm bầm "ông hội đồng ơi, sao ông hại khổ tôi vậy nè"

- Tôi là ông Thorne

Ông đưa bà vô nằm trên bộ ngựa, bà khóc lóc ỉ ôi. Ông Thorne ngồi nghe từng chi tiết câu chuyện , ông tá hỏa ra " Hương đây sao
Ông không ngờ duyên nợ hai người gặp lại. Người ban đầu lấy đi đời con gái của bà hội chính là ông Thorne
Lúc xưa ổng Thorne là thư kí trong nhà, hai người rất yêu nhau nên họ trao thân cho nhau. Đến khi cha bà Hội phát hiện thì bà hội bị ép qua tây học. Ông Thorne bị đuổi đi biệt tích, bây giờ nương duyên gặp lại.
Ông nghe bà nói về chuyện bị chồng ghẻ lạnh rồi dẫn thiếp về ân ái trong nhà bà, bà giận rồi bỏ đi. Ông Thorne trách vấn

- Anh xin lỗi để em đến nhường này, nếu lúc trước anh chờ đợi thì em không khổ

Ông ôm bà vào lòng, bà hội choàng lấy người ông" Ông hội đồng ơi " Hai người nhìn nhau đắm đuối , bà cứ tưởng người kia là ông hội,họ trao nhau nụ hôn, hai người thèm khát xuýt xoa nhau. Tiếng hôn nghe choeng choét
Ông mới cởi đồ bà ra hôn hít khắp cả người, lại tiếng rên rỉ cái bộ ngựa rung rinh liên tục
Lúc này hai hảo và ông hội đã tới, ông hội nghe thoáng tiếng rên kì lạ ai đó. Trong bụng có chuyện chẳng lành, ông xông cửa vào thấy đôi uyên ương đang quấn quýt lấy nhau, ông đi tới nắm cổ áo ông Thorne lên

- Thằng khốn nạn ai cho mày đụng tới con vợ tao

Ông đấm vào mặt ông Thorne khiến ông ngã lăn xuống đất. Bà hội loay hoay ngồi dậy, lúc này bà tỉnh hồn ra. Bà la lên ' Trời ơi bớ làng nước ơi '

- Bà hay lắm, ngựa quen đường cũ không bỏ được

Hai hảo chết trân ra anh kêu tiếng " Má, má làm gì vậy má"

- Tui giết bà

Bà hội mặc quần áo vào rồi quỳ lại van xin, hai hảo can lại

- Cha có khác gì đâu mà đánh

Ông bỗng ngưng lại

- Cha dan díu với Má hai trong nhà má được thì tại sao má không được làm vậy. Giờ hiểu cảm giác đó chưa cha, cha hiểu cảm giác lúc đó của má chưa. Má không đánh hay làm gì hết, giờ cha còn tư cách gì để đánh nữa

- Má xin lỗi, má xin lỗi. Giết tao đi

Ông hội ôm mặt khóc tức tưởi, ông Thorne đứng dậy. Ông mặc hết quần áo vào rồi nói

- Thưa ông thật tình tôi xin lỗi nhưng ông để người yêu tôi ra nông nỗi này tôi không tha thứ

- Mày bồ nhí vợ tao còn nói

- Tôi Bồ lớn, tức lạ tôi quen vợ ông trước khi cưới ông

Ông Thorne kể lại sự việc

- Chính tôi là người cướp đi đời con gái của bả

Ông hội suy sụp

- Đi đi, ông về đi. Tôi cần nói chuyện với vợ tôi

Ông Thorne đành đi về , ông hối tiếc chút vì lâu năm lắm mới gặp lại người yêu. Thấy mình sai nên ông đã về
Ông hội kêu Hai hảo đi ra truớc để ông nói chuyện riêng

- Bà

Bà hội khum mặt xuống đất

- Bà thấy bà sai hay đúng

- Tôi sai

- Tôi cũng sai, nếu tôi biết trước vậy không lấy bà về. Để làm khổ bà

Hai người im lặng , ông hội đành đi. Bà chạy tới ôm ông quỳ xuống

- Tôi tưởng là ông nên tôi mới vậy, tôi yêu ông thiệt lòng

Ông im

- Nếu như tôi có tính ngựa quen đường cũ vậy đáng lẽ lúc qua tây tôi đã có bồ bịt rồi. Chỉ vì tôi yêu ông, tôi không muốn xa ông đâu. Ông tưởng tôi bỏ đi vậy tui quên ông được hả

Bà hét lên " Chưa bao giờ tui hết yêu ông" bà mếu máo khóc , ông quay lại nhìn bà với cặp mắt đỏ ao

- Một con đàn bà đã ngoại tình một lần rồi thì cả đời nó vẫn vậy, từ đây coi Như tôi với bà chưa là gì của nhau

Ông đi lại

- Đó tới giờ tôi chưa đánh bà lần nào phải không

Ông tát thật mạnh vào mặt bà, nước mắt rơi lệ

- Nhớ cái tát này suốt đời đi.... Giận tới già đi, coi thằng chó ôn nào lên đây năn nỉ

Ông rướm nước mắt rồi chạy mạch , ngay quốc lộ Ông Thorne đứng đó từ trước. Hai người đàn ông chạm mặt nhau
Ông Thorne nói

- Chào ông

Ông hội đáp

- Ông chặn đường tôi có ý gì

- Tôi nghĩ ông không nên tiếc nuối chi, đã không thương đừng mà tìm tới bả nữa. Đừng làm khổ bả nữa

Ông hội thẳng thắn trả lời

- Xin lỗi ông tôi chẳng tiếc nuối chi con đàn bà đó

- Thế không thương bả ha

- Ban đầu rất thương, nhưng giờ... không trọn nghĩa cạn hết tình rồi

- Ông hội nói câu này rất tốt

- tôi không nói nhiều, cảm ơn đã chăm sóc tử tế cho con vợ già của tôi

Ông đâm thọt vài lời

Bà hội chạy theo đằng xa, ông hội thấy thế liền chạy đi. Bà định chạy theo nhưng bị ông Thorne cản lại

- Bà chạy theo làm chi

- Buông tôi ra , cả đời này tui hận ông. Tại ông mà chồng tôi hiểu lầm bây giờ ông tính saoo, tại ông hết... tại ông lấy đời gái tôi nên năm xưa ổng mới vậy. Bây giờ ông lại lấy tiết hạnh của tôi nữa, khốn nạn buông ra

Bà gào thét, bà đẩy ông Thorne lăn ra đất rồi chạy theo ông hội . Nhưng không kịp nữa rồi, ông leo lên xe đi mất nước mắt ông kìm lại .
Mấy hôm sau, ông Thorne sử vụ tài sản và chức quyền ông hội bị cắt chức. May sao tất cả đã trở về với ông hội lại không ở, ông thiêu xăng đốt căn nhà chừa lại chiếc xe. Ông nở nụ cười vừa khóc vừa đau khổ ông muốn xóa đi kỉ niệm trong căn nhà này đi cho đở nguôi ngoai, ông lấy gần 1 cây vàng đi bán. Cuộc ăn chơi xác tán bắt đầu......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top