Chap 15
Ông hội sống xa hoa vậy thôi thôi chứ ông giản dị bình thường lắm. Sống khổ cũng chịu nữa không gì để lo, ông đi làm chung với ông tư ở Xưởng lúa. Trưa đầu tấp mặt tối đi cày bừa, lương chỉ vài 5,6 đồng bạc lẻ . Ông không dám mớ vàng vòng kia, chỉ để đó chừng nào gặp lại bà hội ông đưa lại cho bà giữ, nay hai ông bạn già đi uống trà đạo ở gần nhà. Hai ông bạn nói qua lại thì ông tư quay sang nói
- Cô Lụa kia phải không ông hội
- Kêu ông Khánh đi, cắt chức rồi
Ông hội quay qua thấy nó đang tườm tèm với ông quan lớn kia
- Ông già đó ngu mà, đâu biết quá khứ nó cặp kè hơn 10 thằng đâu
- Ta nói câu gừng càng già càng cay mà ông này chọn đào không tin mắt
- Thấy con này ngon nè, để coi sao kkakak
- Kakk lúc đó nó lết về năn nỉ ông ha
- Chưa biết được, tôi nghèo sơ xác với lại tôi nghèo lắm. Cái nhà nó lấy từ tay tôi nó ở được mà, nguyện vọng con đó chỉ tiền
- Đàn bà ai không mê tiền
- Không chỉ đàn bà mà cả đàn ông, có tiền thể mua được tất cả mà
- Mua được những gì
- Mua chuột đó
Hai người cười khà khà, lúc này ông quan lớn kia đi toilet. Lụa xách cẳn đi lại chỗ ông Khánh
- Sao rồi ông hội đồng, sống nghèo khổ vui hơm
- Tất nhiên vui rồi, thoát được con quỷ bỏ độc vui lắm đa
Ông Khánh kêu người ra trả tiền trà rồi đi ngang cô. Lụa tức đỏ mặt, cái tính ít kỉ vẫn còn đó có khác chi đâu . Ta nói cái nết đánh chết cái đẹp là phải
3 tháng trôi tích tắt, 5 giờ sáng Kiều Nhi ôm bụng khóc
- Mình ơi, em đau quá
- Cái gì em đau đẻ hả , chết rồi phải làm sao
Quang cứ đi qua lại , khổng biết làm gì. Anh liền ôm Kiều Nhi lên xe, anh chạy thật nhanh lên trạm xá . Anh đưa vợ vào buồng mổ , anh luống huống chạy về nhà soạn đồ đạc, sẵn tiện báo tin cho cha má mình hay rồi mới qua chở ông hội đi. Hai người đàn ông chạy tới bệnh viện , Hai ông bà Quan Đình Thuyên lên xem tình hình
- Thằng ôn này không nói cho cha má biết, có gì tao phụ vậy mà im ru
- Con hấp tấp quá biết làm gì
Ông hội đứng bên ngoài tay rung cầm cập . Chờ hồi lâu y tá đi ra báo tin
- Dạ người nhà chị Nhi là ai
- Tui là tui
- Chúc mừng con trai ạ
- Trời ơi mừng quá
Ông Khánh sẵn dịp hỏi thử
- À cô ơi, cô Hương còn làm ở đây không
- Chị Hương chuyển công tác lên tây ninh rồi, ông anh đây mấy năm trước cũng hỏi tôi câu này phải không
- Không giấu gì cô, tôi là chồng bả
- Anh đây á, haizz
Y tá lắc đầu tỏ vẻ chán nản rồi làm lơ
- Người nhà chờ tôi sắp xếp phòng rồi mới vào thăm
Ông Khánh buồn bã vô cùng, ông chỉ biết nhìn trân trân vào phòng mổ ông rơi lệ. Lại lần nữa ly biệt, đâu ngờ gia cảnh lại như này
- Anh sui đây còn chị sui đâu, ý tôi là Chị lớn
- Bả bỏ đi rồi
- Haizz Anh ráng nói chuyện với chỉ, chứ tính chỉ đâu ra đó à. Có khi hờn luôn đa
- Khó lắm, khó nói từ xin lỗi trước mặt bả lắm
Bà hội đang ở nhà, bà đang đi làm ở bệnh viện. Mà cứ ngáp ngắn ngáp dài, bà đi lại tờ lịch thấy nên tháng 11 rồi
- Cha nhanh thiệt ta ơi, à mà khoan
Bà coi lại thì mới nhớ ra, tháng này là tháng kiều nhi sanh
- Cha con nó chắc quấn quýt lắm ha. Tại không có tui đở đẻ hay phụ chết
Bà tỏ vẻ quan tâm
- Không được nếu còn giữ tư thế vậy hoài thì không nguôi ngoai được ổng, phải bỏ mới được
Bà bỏ đi tuốt
... Vài bữa sau bà lại gặp cái ông người bản sứ ngoài chợ
- chào quý bà
- Kêu bình thường thôi quý bà chi
- Duyên nợ với bà hay sao mà gặp lại được bà
- Vô tình thôi , ông anh đây ở đất Tây Ninh tui được hơm. Chỗ tui nắng rát người
- Kakaka tui chịu thua, tôi đi làm mấy ngày da đã sạm nâu rồi
- Làm quen chứ, ai đâu đàn ông mà trắng bóc. Thấy ông anh đây đen hay trắng đều đẹp
- Chị khen tôi ngại
- Anh tên gì
- Tôi tên Thorne
- Tôi là Bà Hai Hương
- Tôi mời bà chén chè, mời bà
- Thôi
- Ây chà tôi buồn
Bà thấy vậy đồng ý, hai ngươi ngôi ăn chè nói chuyện. Cái cách ông tây kia cứ nhìn bà chăm chăm
- Mặt tôi dính gì ha
- Không không, tại tôi thấy bà đẹp nên nhìn
- Khen nữa hà
- Thiệt tình, phụ nữ nước mình ai cũng đẹp nhể . Con gái tây ninh sao mà nó ngọt mà từ tốn. Lại còn rộng lượng
- Khen hoài đi, mà đúng. Chỗ tui ai cũng dễ thương hết
Ông cứ nhìn bà rồi cười cười
Qua hôm sau Ông hội đem cháu lên thăm con gái trong bệnh viện, ông vô thấy còn ngủ nên để trên bàn. Lúc này Quang mời đi mua đồ về
- ủa cha
- Ừ con, bữa giờ mệt lắm phải không. Chăm bà bầu cực lắm, tối ngủ sợ tráo con hay trộm cắp gì vào
- Ui sao đâu cha không cực gì mấy
- Nay tao ngủ lại chăm con gái, cuối tuần tao đi công chuyện rồi
- Thôi con ở lại được rồi
- Có gì tao canh không được cãi
- Cuối tuần cha định đi đâu
- Ừm thì, ở đây nhiều người quá ra ngoài tao nói
Hai cha con ra ngoài cửa ngồi nói chuyện
- Tao kiếm má bây, độ nay 3 tháng mấy ngày rồi tao lo quá. Vắng bóng bả tao chịu không nổi
- Vậy cha cũng ráng chờ má tới 20 năm
- Tao phát điên luôn, đằng này biết bả ở đâu nhưng không giám vác mặt lên. Ăn nói sao đây
- Cha để con đi, con giải quyết
- Được không
- Cha chỉ cần gửi lá thơ nói cha đang lâm bệnh hấp hối tới nơi. Lúc đó cha trong nhà nằm đó đợi má tới cho má vào thôi. Tụi con ở ngoài khóa cửa, cha má làm gì ở trỏng thì làm
- Thôi thôi thôi thôi, bả giết tao cho chết luôn á. Cái tội dám lừa bả
- Cha không làm sao biết, chứ đi lén năn nỉ cũng nhàn
- Thà đi lên nói tiếng chứ không làm chuyện đó được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top