Chap 13
Tại trạm xá, cả nhà hồi hộp chờ đợi nãy giờ 2 tiếng chưa nghe tung tích chi . Ông hội ôm bị đồ mà cứ sợ sệt đầu óc lân lân đâu không bên trong tiếng dép đi lẹp xẹp đi ra
- Người nhà của bà Bùi Thị Hương
- Dạ có
Ông hội đứng dậy
- Bà Hương ổn hơn rồi, may kịp thời đưa tới chứ không chết lúc nào không hay. Ở đây tụi tôi chỉ chuẩn đoán được bi nhiêu thôi, muốn xét nghiệm coi sao sao thì Ông chuyển bà lên Huyện để doctor tây họ xem xét cho kỹ càng thêm
- Dạ vậy vô thăm được chưa
- Chắc được rồi
3 Cha con đi vào, bà hội đang nằm vật trên giường. Bao quanh toàn thuốc men, hai hảo nghe tin chạy sọc vô
- Má, má sao vậy má. Má!
- Má không sao hết, bây giờ để má đây tới chiều coi sao. Thấy không khá hơn thì đưa lên Huyện
- Mấy người làm gì má tôi mà ra nông nỗi dầy
- Không phải, má bị trúng độc. Bà Lụa làm chuyện này đầu tay
Kiều Nhi lên tiếng
- Bả muốn giết con em nữa mà , mà dì sen phát hiện
- Bây giờ bả đâu
- Ông cò xuống bắt đi rồi , thiệt nuôi ông tay áo nuôi cáo trong nhà.
Bà hội từ từ nheo nheo cặp mắt rồi nói thỏ thẻ
- Tất cả tại ông tôi sẽ không bao giờ quay về nhà lớn, đừng hòng tôi quay trở về đó
- đừng nói vậy
- nếu ngay từ khi nó bỏ nhà theo trai vậy tại sao ông không đuổi nó đi
- Tại vì
- Tại ông sao
- Tui khao khát tình, tui giữ nó lại làm nô lệ cho tôi
- Vậy tôi là món đồ chơi cũ kĩ, cất giữ cái tiết hạnh cả 20 niên nay. Chỉ làm nó ôi thêu thêm thôi haha
Bà cười ngượng cười ngạo
- Nếu ông thương tôi thì mấy niên trước đã biết suy nghĩ về lỗi lầm của mình, lúc đó ông khao khát của lắm tại con người thương ông nó đang ngoại tình tư tưởng cho nên nó không cho ông đụng vô người nó dù chỉ nốt tay. Thôi được rồi mấy người về hết đi
- Thôi mà bà
- Đi đi
- Bà
Bà quát thẳng mặt, lúc này ông chỉ biết lẳn lặn ra ngoài. Hai hảo vuốt ve má rồi đi ra ngoài cho bà yên tỉnh, khi tất cả đi ra ngoài bà chỉ biết lau nước mắt thôi như nó cứ tuôn, tới chiều xế bà khỏe hơn hẳn rồi nhưng bụng còn nhói chút đỉnh. Bà kêu hai hảo vào nói chuyện
- Nè nghe má nói
- Dạ
- Haizz tao muốn đi để nguôi ngoai chút
- Má đi đâu
- Haizz , tao định về Tây Ninh một chuyến. Để tránh mặt cha bây
- Thôi đi má, tha cho cha đi. Cha ổng chênh lệch tuổi với má nên ngày xưa mới bồng bột ra nông nỗi vậy thôi
- Bây giờ còn bênh ổng, nếu như ngay từ đầu không có luyến tiếc chi với con Lụa thì sao nó ở tới bây giờ. Tao không bao giờ tha thứ cho bọn ác ôn đó
Bà cay nghiệt nghiến răng
- Mơi tao xin xuất viện, Mày theo má về trển chuyến
- Má đó đâu thì con theo đó nhưng... vậy có ác lắm không má
- Ác chi, mày biết ngày xưa tao chứng kiến sự việc ra sau không. Ông luôn rủa tao không
- Mỗi người hoàn cảnh mà má
- Lúc tao nói chuyện xưa ổng chửi tao, còn lúc xưa ổng nói tao đàn bà không giữ được trinh tiết cho chồng tao có mắng mỏ ổng đâu.
- Haizz thôi nào đỡ hơn rồi đi má. Đợi 3 bữa nữa đi
Bà hội ngồi im khích, cứ bực tức rồi nhói lòng nhớ kí ức hai người vui vẻ vui đùa. Ông tuy không giỏi về thổ lộ tình cảm nhưng ông rất ngọt ngào bà biệt đó, biết ông thương đó nhưng sao tim cứ thắc lại cứ cay nhiệt chuyển cũ. Tại sao, tại sao ' Chỉ khao khát vì tình mà lại đồi tuỵ tới mức vậy "
Hai hôm sau bà hội xuất viện, bà bắt xe về thẳng Tây Ninh, hai hảo đứng trước ngỏ rồi leo lên xe. Ban nãy anh chạy về lấy ít đồ với mớ vàng vòng cho má
- Lên Tây Ninh không biết làm ăn sao nữa
- Mày yên tâm đi, tao sẽ đi kiếm cho mày chỗ làm. Tao quen nhiều ông doctor có gì tao phụ
Hai người ngồi trên xe không ai nói tiếng gì hết
- Má suy nghĩ kĩ chưa
- Kỹ rồi
Anh không nói gì thêm, Ông hội ở nhà sốt cả ruột nên đành vào trạm xá xem bà ra sao. Hay đâu ngờ bà hội đi mất tích, ông lật đật chạy sang nhà không thấy đâu, ông mới xách xe đi tìm nhưng chẳng thấy . Về đến nhà ông mới thấy có lá thơ, không biết ai gửi ông mở ra xem thì ra thơ của bà hội
" Tôi với ông gặp nhau sau 20 năm cũng là thiên duyên còn vui hay buồn, hợp hay tan, đi hay ở , nắm hay buông , phải chăng do Trần định, nhân thế đời người. Tới đây ta thôi , đời ai nấy bước đường ai đấy đi. Để tôi nhẹ lòng đi, đừng nguôi ngoai con đàn bà này nữa
Ông bủn rủn tay chân, thế lạ mất em nữa. Số trời định phải đành vậy thôi
Ông lủi thủi đi vô nhà, nằm bẹp trên bộ ngựa, bữa nay Kiều Nhi qua chơi thấy ổng vậy lại nói
- Chuyện này con thấy không xong rồi, chắc cha má không bao giờ gặp nhau nữa đâu
Ông im lặng
- Má bả giận vậy cha không vô thăm đi,lỡ nói vài tiếng má nghe sao
- Bả đi rồi
- Hả
- Đi biền biệt rồi
Lần đầu thấy cha khóc khổ vì tình Kiều Nhi đi lại, Quang nó cũng thấu được nổi đau
- Cha à còn hiểu cho cha lắm, nhưng sự tình này con không xen vào được. Cha biết má ở đâu thì đi kiếm
- Không biết, tao không còn tâm trí nào hết
Kiều Nhi nói
- Tây Ninh, má về Tây Ninh
- Tao biết rồi, nhưng tao không dám vác mặt lên
- Sao vậy cha, mình đàn ông mà. Đi đi
- Bả viết thơ bả báo đừng đeo bám nữa
Ông hội chỉ biết ngồi thỏm dậy đứng trước bàn thờ tổ tiên
- Cha má ơi, nếu con không tham quyền chức thì ngày hôm nay con đau khóc vì tình. Nếu không lấy Hương thì gia can này đâu được như ngày hôm này, con chỉ cầu xin " Thà nhìn nhau cũng được , nhưng đừng cách biệt là được
Mấy ngày liên tiếp, bà hội rất vui vẻ hoan hỉ. Ông hội thâu đêm suốt sáng đi nhậu, ông qua nhà Ông Tư kể sự việc. Ông Tư bảo
- Đàn bà khó hiểu lòng dạ, đàn ông khó hiểu cho. Bây giờ trách cớ chi, bả muốn vậy rồi cho bả khỏe đi
- Mấy nay nguôi ngoai được chi đâu, cứ mơ màng về người yêu. Nếu sau này được gặp lại thì tôi chỉ xin nhìn mặt thôi cũng đủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top