Chap 12

Bà hội về nhà lớn rồi đa, Lụa cứ trốn quýt dưới nhà. Nay không biết sao bén mảng lên nhà trên đưa chè cho bà hội

- Dạ mời bà

- Ừm, chè gì đa

- Dạ Chè Thạch

Lụa lui đi ra sau nhà , bà hóp ngụm chè rồi ngồi ngẫm nghĩ suy tư

- Lâu rồi, 20 năm không về cái nhà này cũng không thay đổi gì, ôi trời cây cối héo hết

Ông hội đi công việc về thầy bà ngồi đó nên đi lại

- Cha chả nay ra đây ngồi uống trà nhăm nhi nữa đa

Bà vừa lấy chum trà, vừa rót vữa nói

- Thì tôi lâu lâu đổi gió chứ, cái nhà này tui sợ lắm đa. Ám khí đủ điều, không biết về đây yên ổn ngày nào không

- Làm gì ám khí

- Thôi nhắc chuyện xưa thị bị rầy, tôi im luôn cho khoay

- Nhà này tôi đâu sửa sang gì thêm đâu, nay mai tôi cho ta sửa mấy gốc cột trong nhà rồi sơn sửa lại. Nhìn tàn tạ quá đa

- Ây lạ chỗ tối tôi ngủ chã được gì

- Ở đây lạ chi đâu, cũng là nhà thôi. Tôi ban đầu á định bán nhà lên huyện mua căn khác, nhưng suy đi nghĩ lại nó cũng gắn bó kỉ niệm

- Nhà này ông mua xưa nay, thiệt chứ tôi muốn về tây ninh ở luôn cho khuất

- Đất nghèo mà với lại ở trển rừng rú cũng nhiều lắm

- Haizz rừng rú mà ta yên tỉnh

- À mà thôi, để từ từ tính. Mà nè chè sắp nhỏ mua hay đâu đa

- Lụa nó đem cho tui

- Cái gì, lụa nợ đem lên cho bà ăn

- Ừm

- Nhỏ này nay chịu vác mặt lên đây rồi đa

- Xưa giờ nó không dám lên nhà trên ha

- Không , ít khi nào chịu vác cái mặt lên. Thiệt theo trai 2,3 lần già không nên nết

- Nó mới có 30 mấy hà, bởi vậy hám trai chuyện thường tình.

- Thôi thôi đừng nói cái giọng binh binh đó với tui , con đó giờ tui giao nó cho bà giải quyết đó. Đuổi thì ra mặt khóc lóc ỉ ôi

- Chuyện này liên quan gì tới tui đâu đa

- Bà là vợ lớn phải có trách nhiệm của vợ lớn, tôi giao toàn quyền cho bà. Bà mần chi mần

Ông đi qua năn nỉ ỉ ôi ôm ấp nhau. Lúc này hai vợ chồng Kiều Nhi qua tới, hai người chứng kiến cảnh đó thì hết hồn. Vì tưởng cha mình đem bà khác về nên cô hét lên

- Cha!

Ông bà hội ngây người ra , hai người đứng dậy thăm hỏi

- Kiều Nhi, con về chơi đa

- Ủa ủa má lớn

- Ừm

- Haizzz con tưởng cha đem bà khác về trong khi má con chưa mất được bao lâu

- Đâu có

Lưu Đức Quang ngỏ ý

- Con giật mình ra, quay lại là má lớn.

- Tao khác gì đâu nhìn không ra tao, thôi vô nhà nắng quá

Hai người cười khúc khích đi vào

- Cười cái chi mà cười, bà hội ra sau châm trà. Kiều Nhi quay sang bảo

- Cha má đừng làm lộ liễu quá, lỡ bà Lụa bả ghen ăn tức ở sao cha

- Ghen chi, tao với bả đoạt tình đoạt nghĩa cả 10 năm nay . Tao nói rồi ai dám làm náo loạn cái nhà này, tao tống tù hết

- Haizz , thì vậy nhưng....Má con bả còn hại được. Má lớn hiền vầy dễ bị ăn hiếp

- Nhìn bả vậy thôi chứ bả không hiền đâu mày

Bà hội cầm bình trà lên châm vào, ông thầy tay bà bị đỏ nên hỏi

- Cái tay bị phỏng hồi nào

- Hồi nãy, tôi bưng ấm trà đi ngang con lụa nước trúng thôi mà

- Đi sao mà tông con đó, hay nó hất bà

- Thôi có sao đâu

Bà hội ngồi xuống hỏi hang kiều nhi

- Cái bụng ngày càng to đa, kiểu này tôi dự đoán 4 tháng nữa sanh heng

- Dạ vợ con ăn uống điều độ nên bé nhanh lớn lắm . Bồi bổ đủ chất hết, mốt má có cháu bồng rồi

Lưu Đức Quang xoa bụng kiều nhi rồi bảo

- Thằng cu hay là Tiểu thư đây không biết đa

- Hai đứa bây qua đây chơi thôi hả, sao không ngủ lại đêm. Lâu rồi không qua đây chơi ngủ lại với tui đa, má lớn về hỏng đứa nào qua hỏi hang hết hà

- Dạ con bận trên tỉnh quá, bữa nay hai vợ chồng định về chơi ngủ lại bữa

- Dậy coi được hôn, thôi trưa rồi mấy cha con ngồi đây chơi chốc lát. Tui ra sau mần đồ ăn , cũng sắp trưa rồi

Bà hội đi ra sau

- Má cần con phụ không

- Ngồi đó, bầu bì xuống đây chi. Ngồi đó cho tui

Kiều Nhi ngồi xuống, mấy cha con ngồi nói chuyện lát Kiều Nhi quay sang nói

- Nãy giờ con thấy lạ nghe, nãy má ra sau bếp thì bà Lụa đi theo. Con sợ chuyện chi quá

- Chắc không sao đâu em , không lẽ thiếp dám lộng ngôn với chính thức dậy

- Tao hơi sợ, qua nay tao thấy nó lườm liếc má bây không thui. Mà bà hội khôn khéo chắc không sao đâu

- Hay để con ra sau canh chừng, em với cha ngồi đây đi

Lưu Đức Quang ra sau nhà thấy Lụa và Bà hội đang nói chuyện. Nhưng Lụa nói câu nào như muốn đâm thọt câu đó

- Chị nè, sao bữa không qua dự tang chị Oanh

- Không ai báo cho tới hay làm sao tôi qua

- Mình vợ lớn chứ không phải người dưng như em.

- Biết mình người dưng thì phải biết trên biết dưới chứ đừng chèo leo có ngày đứt dây leo té đau

- Chị nói vậy ý gì hả

Lụa háo phách định tát bà hội thì Quang xông vào

- Nè bà kia định mần chi má tôi

- Cậu cậu

- Trước mặt cha vợ tôi mà yểu xiều ra vẻ còn trước mặt vợ chính thức đâm thọt vậy

- Cậu biết chi mà nói

- Nè tại sao không xem lại mình, theo trai rồi trở về năn nỉ. Má tôi bả về chắc chắn bả trị cô

- Ai trị tôi, tôi chả sợ. Trị thì trị đi

Lụa quanh đầu ra sau nhà , Quang nhìn thấy chén chè ban nãy bà hội ăn nên hỏi

- Sao ai ăn chè để đây đa

- Tôi ăn đó, thôi lên nhà trên đi

Anh đi lên nhà trên, 11h trưa rồi bà hội chuẩn bị múc canh đem lên nhưng thấy bụng đau đau nên bà kêu con sen làm. Bà đi tót vô buồng xứt dầu, con sen bưng nồi cơm lên trước. Lúc này canh còn để trên bếp Lụa bước vào cầm cái gói thuốc rồi rắc rắc vào nồi canh miệng lẫm bẫm" Cái ngôi gia này phải chết hết, tao cần tiền. Tụi bây lũ ác ôn, tao mần thiếp còn thua con chó nữa. Còn bà hội đồng ngu muội sáng tao cho nó ăn chè nhưng nó đâu biết tao bỏ thuốc độc vào trong đó, tất cả tài sản điều là của tao. Chồng của tao, không được đứa nào lấy hết" Nói xong ả cười hí hửng lên nhưng con sen tai nghe mắt thấy tất cả. Sen sấn xác đi lại tát nó

- Con khốn nạn, bữa nay mày chết. Tao tưởng mày tốt đẹp gì lắm chứ ai dè... Bà đâu

- Tao làm sao biết được, buông tao ra

Ông hội đi xuống hỏi

- Chuyện gì um xùm lên, bà bây đâu

- Dạ con này nó dám bỏ thuốc độc vô trong nồi canh của cô kiều nhi

- cái chi

Ông đi lại tát vào mặt nó mấy phát

- Con chó, mày định hại con tao với cháu tao hả. Bà bây đâu

- Con nãy giờ không thấy bà đâu hết thưa ông, chắc trong buồng

- Mày lôi con này ra trước, tao kiếm bà xong quay qua sử nó

Ông xấn xác đi kiếm, vô buồng ông thấy bà đang nằm bất động trên đất. Miệng đang học ra máu, ông đi coi bà ra sau

- Bà, bà, bà ơi

Ông bồng bà đi lên Trạm xá


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top