Chap 11
Nhắm mắt xua tay qua ngày, hai hảo về nhà. Thấy có vẻ lạ thường trong lúc ăn trưa anh hỏi
- Bộ má có chuyện chi vui lắm đa, từ lúc về thấy má hớn hở lắm. Chiều con với má một chuyến về tây ninh làm ma chay cho cô hai
- Má vui đâu, tại lóng rày vui vài chuyện.
- Thấy lạ nha, nay má không đi làm nữa heng
- Tao dời lịch làm cho đở mệt
- Vậy má làm thứ mấy
- 3,5,7
- Đở rồi, già lớn tuổi đi ít thôi giành thời gian đi chơi bời chút đỉnh, ai đâu làm miết
- Thôi đi ông tướng, tui làm vì yêu nghề thôi. Với lại tao nay 45 chứ nhiu đâu bảo già
- Cũng tới tuổi già rồi má ạ, không lẻ má chừng tuổi này kêu là chị
- Lo ăn đi
Ngoài cửa nghe tiếng xe hơi, anh ngó ra nhìn quay vô cười rồi bảo
- Cha ổng qua tới kìa má
- Kệ ổng
- Bộ chuyện chi đa
- Không biết giờ này ta đang ăn cơm ha gì mà qua không biết
Ông hội bước vào
- Qua cho hai má con ít quà cáp
- Chi vậy cha, sao nhiều vậy
- Mấy bánh trái với ít trái cây
- Chiều cha có rãnh không, chở con với má lên Tây Ninh
- Làm ma chay cho chị hai trên đó à, sao không làm ở đây
- Quê ở đâu làm ở đó, bắt buộc chi là phải làm đám ở cái xóm này
- Tôi nói vậy thôi chiều mấy giờ
- Tầm 3h cha ạ
- 1h rồi thế tôi ra trước nằm nghỉ ngơi chút đỉnh, lát ra gọi tôi vậy
Ông đi ra trước nằm trên bộ ngựa nghỉ ngơi, hai hảo lại gần nói
- Ở nhà bộ có chuyện chi đa, sao má lơ cha dữ dậy
- Mày hỏi cha mày đấy
- Ủa, má kể con nghe nữa chớ
- 1 tuần nay mày đi, ổng ngủ ở lại đêm canh nhà. Thế sáng hôm sau chả thấy mặt mài ở đâu nữa, ra chợ tao nghe ta đồn thổi bà vợ bé ổng chết. Thế cả đám ngoài chợ đổi thừa là tao giết nó để khỏi chướng mắt mày nghe tức không
- Con lúc đó có biết chi đâu, kệ chuyện người dưng đi
- Đúng là cha nào con nấy không ai binh tao lời
Hai hảo cười
- Nếu bữa đó con có mặt thì có thể làm chứng cho má, còn đằng này con còn không biết nữa mà binh ai được
Nói xong anh đi ra trước xạp thuốc, bà hội cầm cây chổi quơ quơ rác, tới cái bộ ngựa ông hội đang nằm thì bà hội lườm lườm ông. Ông nằm thiu thỉu chứ chưa ngủ
- Mắc chi lườm tôi dữ đa, chuyện đó không liên quan chi tới bà hết. Đúng là đàn bà chỉ vì cái danh vọng trong nhà mà chém giết lẫn nhau
- Ai chém ai, à quên ông mới rước bà 5 về đó đa
- Cái chi nữa đa bậy à nghe
- Con nào tên Lụa đó, tôi nghe ta đồn
- Trời ơi con đó lâu lắm rồi, tôi còn tình nghĩa chi nữa đâu. Giờ làm ở đợ cho nhà, bà ghen quá
- Ai biết được đâu, lòng dạ các ông làm sao tôi biết được. Ngày rài đây mai đó
- Bậy bạ
Bà vứt cây chổi đi rồi lại ngồi xuống
- Mà nè ông chứa con đó tới giờ luôn ha
- nó năn nỉ
- Năn nỉ, vậy mà hồi xưa có chuyện cỏn con thôi mà ông không bằng ý. Tui năn ni hết lời mà mê mẩn con đào Kiều Oanh á
- Thôi thôi, chuyện xưa rồi. Lúc đó tới tuổi ăn chơi mà, mải mai chi chuyện vợ con
- Mải mai chuyện vợ con mà ăn nằm trong gia can đó, ông giỏi lắm
Ông ngồi chổm dậy xoa xoa bàn tay bà để ngui giận
- Thôi thôi tôi có lỗi rồi, với lại tui với bà cưới không có tình yêu bị chèn ép nên mới khổ. Gió già rồi biết nghĩ chút, lúc đó tui trai tân mà ăn chơi chuyện thường tình. Giờ tôi bỏ cái tật rồi giận hờn chi đa, bà cũng giận hơn 20 năm rồi bộ chưa ngui được
- Đúng, tôi còn hờn ông lung lắm đa. Bởi vậy cha mần chuyện ác con cái nó đở cho
- Thôi đi nghe, tôi nói rồi chuyện xưa cũ rít rồi. Cứ nhắc lại, bà coi lại trước đi. Ai mà con gái con đứa mới lớn dám cặp kè với gia đinh chưa
- Ông... ông
Bà hội bắt đầu khó sử nên không cãi ông hội nói luyên thuyên tiếp, bà gục mặt xuống nước mắt như muốn túa ra. Ông nói xong bà đứng dậy đi vô trong buồng, vừa lúc hai hảo đi vô nhà
- Ủa cha , cha đi đâu vậy rồi má con đâu
- Tao nói quá lời bả giận tao rồi. Tránh ra cho tao đi dỗ bả
- Trời cơi
Hai hảo lắc đầu cười phì, anh ra trước cái ghế bố nằm thủng thẳng đọc báo. Bên trong ông hội bước vô buồng thấy bà nằm đó ông chậm rãi ngồi xuống hỏi hang
- Nè bà, tui lỡ lời nãy cố ý đâu
Bà im lặng
- Thiệt tình tui thương bà mà, lúc trước tui không hiểu cho. Tôi sai quá
Bà mở miệng nói
- Ngay từ đầu tôi với ông không có duyên rồi, biết vậy tôi đi biệt tích luôn khỏi về xóm này. Để chi giờ nặng nhẹ hằn học
- Tôi sai rồi, nghe
- Ông sai chi đâu mà giận, tại tui hư thân không giữ được trinh tiết cho chồng. Bởi vậy bị khinh là đáng
Ông hội xoa vai bà
- thôi thôi, chuyện này mình dẹp đi. Nhưng chuyện này đáng nói hơn
Hai bên im lặng
- Bà vệ nhà với tôi được không, tôi nhớ món ăn bà nấu lắm. Tôi ngán thịt thà lắm rồi, tôi thích khô với mỡ của bà hơn
Bà im lặng, nhưng lòng đang vui
- Tha thứ tôi, tôi sai rồi
- Về bển đặng nhìn cảnh ông tình tứ với kiều oanh
- Nó chết rồi, bệnh ung thư không nói. Chết tức tưởi trên chùa, mấy nay tôi lắm ma chay cho nó
- vậy đủ hiểu rồi, ổng không mời là không coi tôi ra chi
- Thiệt là... tôi không dám kêu tại bà hận nó
- Dù hận cũng phải đi, ông làm sao biết được. Dù gì cũng là người nhà
- Tôi vô ý quá
Hai người im lúc thì bà nói
- Thôi đợi tôi thay đồ, sửa soạn đồ đạc đi
- Bà soạn đồ đi lên Tây Ninh ở luôn à
- Lên nhà ông ở, để đồ đó rồi đi
- Thật hả
- Ừm
- Vậy để kêu hai hảo soạn đồ
Ông hớn hở đi lên nhà kêu
- Nè hai hảo vô soạn đồ theo cha
- Đi đâu cha
- Đi về nhà lớn
- Huề rồi hả cha, má hết giận rồi hả
- Ừm
Tầm 1 tiếng hai người soạn đồ đạc xong xui
- Thuốc men chi để mai tui kêu bọn gia đinh qua sắp xếp, tôi có mướn cái nhà trên huyện. Có chi nó lên trên đó làm, ở đây vắng quá
- Mấy nay làm không được bi nhiêu hết
- Haizz
Hai người ngồi trên xe nói chuyện qua lại, bà hội cứ im ru không nổi gì
- Sao khu này ít nhà giữ đa, không khác xưa là mấy
Bà hội nói
- Khu này xưa giờ vậy rồi không ai làm gì thêm hết, bởi vậy vắng tanh
- Ở đây cũng nguy hiểm lắm đa , nhở trộm cắp hay gì đó thì la làng không ai nghe
- Cha chả tôi ở đó giờ có chi đâu, chả sợ
- Vậy mà hôm bữa có con chuột vô nhà nó trèo lên bộ ngựa bà nằm inh đó không dám đi đâu
Bà hội lườm liếc, câu trên ám chỉ cái đêm ấy của hai người, con chuột sở dĩ ông hội tuổi chuột
- Chuột đồng ở đó to lắm, bự cả người ha gì má sợ
Hai hảo nói vứt lời ông bà hội nhìn nhau cười khẽ
- Tao con gì không sợ mậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top