Chap 10
Gia đình yên ắn êm xuôi, từ khi về nhà chồng. Nhi hết mực yêu thương phụ lo tất bật khiến chồng cũng xiêu lòng tha thứ cho, về phần bà hội ngày ngày cũng đi làm như thường lệ nhưng nhiều lần ông hội đưa ra quyết định kêu bà về bên nhà lớn ở nhưng không chịu. Mấy rài ông hội túc trực ở trên Huyện miết, chắc sử phạt tá điền lấy cắp lúa gạo chi ấy. Bà hội thì... từ khi ông biết thân phận mình bà lại càng đâm ra chán nản, kiểu như tuổi bà đang tới giai đoạn hồi xuân muốn vui chơi trở lại hồi lúc trẻ vậy. Ông hội nay thảnh thơi có mua chút quà đem sang cho bà nhưng không thấy bà đâu, ông đặt để trên bàn dặn dò hai hảo kĩ rồi mới đi . Ông qua nhà bạn chí cốt của ông, ông này là ông Tư . Nay chỉ 36 tuổi nhỏ hơn ông hội 5 tuổi, anh chưa vợ con gì. Ngày ngày chỉ viết báo, làm thơ hoặc tới tết viết thư pháp. Ông rất khéo léo gia cảnh khá vả ông sống đơn độc có một mình à ngày ngày ông chỉ ra lò gạch của ông hội ra quản lý này kia thôi. Vừa đủ tiền để ăn
- Hôm nay ông Hội qua kiếm tôi đa, ngồi ngồi
- Cha nay coi bộ chuyện gì vui lắm đa
- Vui chi, thấy ông anh qua tôi mừng chớ
- Khiếp
- Ông hay tin gì chưa đa
- Chưa, chuyện chi hệ trọng lắm đa
- Mấy nay nghe bọn Cò nó ác quá chúng nó truy lùng bảo ai bên cộng sản, hoạt động dám chống phá tụi nó bắn chết tươi
- Tui đây là ông hội đồng, sợ chi cò
- Vai chức quyền ra sau nó đều bắn tất, nhà ông Quyết đấy chết khi nào không hay. Gần 1 tuần lễ đi ngang nghe mùi nồng nặc hoá ra cả nhà chết tươi. Đúng là bọn ác ôn mà
- Mình không thể nào chống lại bọn chúng, chỉ âm thầm chừng nào có cơ hội ta hành động. Năm ngoái dân ta tràng ra đánh giết gần 200 mạng của chúng , bây giờ ra lệnh đi lính nữa sao
- Haizz tôi cũng rầu, nghe tin dân mình bị giết từ từ mà thoát cả tim lẫn ruột
- Nhà tôi xoay sở làm sao đây
- Bà nhà ông sao rồi, ông kể hòa thuận rồi mà
- Ngặc nổi bả chả chịu về chi hết đa
- Thôi rồi, hận cả đời đấy. Chịu thôi, đàn bà đã giận thì khó mà ngui ngoai, giận chi ba vụ vợ bé đồ là đồ sộ. Xưa ông bỏ tôi ham vui với ông Trần Công đấy tôi bảo mà ông không nghe đấy thôi
- Giờ tôi hết rồi, tôi cũng đâu chơi với chả nữa mà ông nhắc lắm thế
- Sao
- Tôi không chơi với người đã hủy hoại đời tôi. Ngày xưa ham chơi thôi giờ già cả chỉnh chạc hết rồi
- Mà nè... hỏi chuyện này thì hơi ấy nhưng
- Sao
- Ông với bà nhà có ấy ấy chưa..... đi mấy chục năm rồi mà
- Ông nghĩ sao có vụ đó, người đằng đông người đằng tây nhà ai nấy ở nghĩ sao có chuyện đó
- Nè he tâm lý đàn bà khó biết lắm đa. Tuổi bả đang tới tuổi hồi xuân ông cẩn thận
Ông hội suy ngẫm
- Haizz
- Thôi than chi nửa, lát nhâm nhi vài ly hay
- Được được
- À sao mấy nay không thấy thằng con ông đâu
Nó ở nhà ấy mà, chiều ra bến cảng qua tây rồi. Bà chị dâu chết bên sứ lạ quê người, ung thư mà không dám nói với chồng để vậy. Trước khi chết chỉ nói 1 chữ " Anh ơi" Cái chết. Nghe thấu tim
- Bà nhà ông không đi
- Không, bà nhà sắp xếp rồi tuần sau đem bộ hài cốt về đây làm cái đám nữa. Muốn qua tây cần tiền hẳn hoi lắm chứ
- Ấy thật khổ tâm
Chiều chiều ông sang nhà bà hội chở hai hảo ra cảng , ông đưa nó mớ tiền rồi trở về nhà bà hội. Về đến thấy bà hội đang lúi húi lao bộ lư hương
- Nay sao về trễ thế, tôi chờ lâu quá tôi đưa hai hảo đi rồi
- Vậy à, thôi ông về đi khuya rồi
- Ấy về sao đặng đa nhà cửa không có đàn ông sao đặng. Tối tôi nằm ở đây này
Ông leo lên bộ ngựa nằm gác đốc
- muốn làm gì làm
Bà đốt nhanh rồi cúng kiếng, quay qua quay lại 7h tối. Ông hội ngồi chăm chú đọc mấy cuốn sách của hai hảo. Bà ra sau nhà làm đồ ăn, cũng may hai hảo nấu cơm trước rồi. 15 phút sau bà đem lên trên nhà trên gọi ông ăn
- Ăn cơm ông ơi
Ông bỏ cuốn sách xuống rồi lại bàn ăn
- Cha coi bộ ngon lành, mới 15 phút làm được vầy giỏi. Đúng là bà cô trẻ có khác
- Ấy bà cô già chứ tôi đâu phải bà hội cách đây mấy chục năm trước đâu mà trẻ
- Biết tui thèm món này lắm không, ăn uống xa hoa riết ngán nhàm . Khô mỡ ăn với cơm ngon nhất đời chu choa nồi canh bồ ngót nửa còn gì bằng
- Đây ăn đi, gắp miếng mỡ cho ông nè
Hai người lời qua tiếng lại, cũng khuya trờ. Mai chủ nhựt ông định dắt bà đi ăn chè hay gì đó để tạ lỗi cũng như nối lại duyên xưa
- Mai bà được nghỉ đa
- Ừm
- Chao vậy mai dắt bà đi ăn chè hé
- Thôi
- Lâu rồi không ăn, bà quên bà tư ngọt rơi hả
- Bả sống tới giờ chắc thành quỷ rồi, bà nói chuyện sao đâu . Lúc bà bỏ tôi đi bả 83 tuổi nay 20 năm trời sống tới giờ chắc thành tinh
- Quên, mà nay ai bán. Không biết còn hương vị cũ không
- Con bả bán, hương vị không khác gì
Ông nằm gác đốc nhịp dò. Bà ngồi kế bên rà hỏi chuyện
- Mà nè mấy nay quên hỏi vụ con kiều nhi, sao rồi ổn định gì chưa
- Nay chồng nó thương khiếp hồn, nó đang có bầu đa. Má lớn sắp xếp đàng hoàng đở đẻ cho con gái tôi đa
- Ừ con ông, bởi vậy ta có câu " Có gì được đó
- Ý bà sao, tui thương hai hảo bình thường. Thậm chí cưng như trứng
- Ôi nhỡ tôi sanh con gái chắc ông bỏ nó ngoài bụi rậm rồi
Ông bật dậy
- Thôi đi, mà nè sao không tắm rửa chi đi. Tôi đi tắm vô cả nửa tiếng rồi, ba cái sách vở của hai hảo chi đâu đâu không. Để đó tôi làm
- Vậy làm đi
Bà đi vuốt vào trong , ông ngồi e e ngoát tay. Trước nhà có con chim sáo ông đứng chơi chút mà mũi cắn đầy chân
- Ui da, mũi không ta
Bà hội nói
- Đi vào, mũi cắn hồi bệnh luôn bây giờ
Ông đi vào nhà khóa chốt cửa lại, bà hội mở đèn dầu lên cho sáng bà lúi húi trãi chiếu cho ông nằm
- Nằm đây ha đâu
- Nằm đây
- nằm đây ha tui dăn mùng rồi đó, hổng ấy vô nhà mà nằm. Chứ nằm trước nhà vầy mũi cắn
- Tôi nói nằm đây canh trộm rồi với lại mái hiên nhà bà cũng dài mưa gió gì không sợ
- Ừ, ngủ đi
Mùi hương người đàn bà mới tắm xong, nó nồng nặc sự gợi cảm thoát ra. Thân thể người phụ nữ không sài loại xà bông gì khi tắm nước không cũng đủ thoát lên cái mùi như hoa lài vậy. Ông đứng dậy nắm tay bà
- Ít khi có ngày như vầy bà nhỉ
- Hả
Ông im lặng gục mặt xuống đất, bà hội chưa hiểu chi bà lại gần
- Bệnh ha
Ông vẫn im, đến khi ông chạm đến cánh tay bà, lúc đó bà cũng hiểu phần nào nên im lặng. Ông nói
- Khó lắm gặp lại sao mà lạnh lùng thế
- Thì, thì
Ông đì bà xuống giường, lấy cái mùng khoét qua bên bà ngăn lại
- Nhở ai đi ngang thấy thì sao
Bỏng tiếng sắm chớp vang lên trời mưa rồi
- Mưa vầy ai thấy
Vật vã trên cái giường. Mùi da thịt đàn bà thơm ngây ngất khiến người thương mụ mị. Hai cơ thể khao khát quấn riết lấy nhau, quên mọi sự trên đời. Chiếc giường nhỏ rung lên từng chặp như gặp cơn địa chấn. ông hội vuốt nhẹ hai bên lườn eo của bà hội lưỡng lự. Chị rướn lên dán vô miệng anh một nụ hôn dài, ẩm ướt. Nhịp nhịp lúc chịu hết nổi mới xuất hồi cuối bà hội rêu nhỏ lên
- Chết tôi rồi ông hội đồng ơi
Hai người rung rung trong sự vui thú hoang lạc. Bà ngã lên người ông hội đồng nguyên cặp ngực đẩy lên người ông. Ông ôm chầm hôn hít khắp cả người, như con thú sỏng chuồng thèm khát, bà tựa lưng vào tường ông vuốt mái tóc của bà cho chỉnh chạc . Ông sờ soạt đùi bà
- Bấy lâu chưa ai đụng tới?
- Phải
- Hôm nay tốt lắm
Bà chủ động sờ ngực ông rồi bảo
- ốm lắm rồi, xanh xao quá . Lúc mới cưới về tôi nhớ sâu trong đầu thân hình người đàn ông rướm chắc nẩy nở
- Nhớ thương bà mà ra nổi này, hôm nay ngày đặc biệt phải làm cho tới
Tiếng động vang lên, bà hội quấn quýt chồng bà hất mái tóc mình lên rồi vươn người theo nhịp của ông. Cái giường rung rinh từng nhịp, ông đì bà xuống giường qua ánh Trăng thân hình ông rọi vào. Tuy người ốm những bà lại vui, bà soa bóp ngấu ngực ông. Mồ hôi nhể nhại bà hội kiệt sức, ông hội dừng lại thở hì hụt. Bà vỗ vào ngực ông
- càng ngày càng mạnh hơn lúc trẻ
- Bà cũng tót hơn rồi, bởi xưa mấy gia đinh mê bà
Bà hôn vào môi ông
- Chuyện xưa rồi, giờ tôi trao thân cho ông thì im đi. Đừng nhắc chuyện cũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top