Chap 1

Hôm nay là ngày gánh hát ấy về, bà hội cũng nài nỉ dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không xuể . Thế là tít tóc nguyên một ngày ông mải mê ngồi trong phòng tương tư cô đào hát, rồi suy ngẫm có một tình yêu đẹp và không còn khổ sở bên cô vợ già kia nữa . Bà hội ngồi êm thinh trong phòng, bà chừng chừ không biết phải làm sao , tìm mọi mưu kế để tiêu diệt tiểu tam lột vào nhà.
Buổi tối đã đến, cô đào hát đang cất giọng ca đầy ngọt ngào bên tình nhơn của mình tên là Linh Vũ. Hai người yêu nhau rất lâu và thấm thiết đến khi có sự xuất hiện của ông hội làm tan nát cuộc tình đẹp ấy. Bà hội ôm con ngồi khóc lóc trong buồng, vừa uất vừa hận. Khi đã chạm đến máu ghen đàn bà thì chỉ có chết hoặc cạo đầu boi voi thả trôi sông. Nhưng bà lại khóc, nhớ lại những ngày ngu dốt, tại sao mình lại lan chạ với gia đinh. Tại sao lại thấy thằng chồng quá trẻ , nếu không lấy thì thất hiếu với cha. Vì chồng hiện tại là do cha cô chọn
Tàn tiệc nhà ai về nhà nấy, riêng gánh hát thì ở lại ngủ qua đêm. Thế là bị dính bẫy của ông hội. Bà hội ngưng khóc ra xem tình hình ra sao, ông hội say bí tỉ

- Cha, bà hội đồng. Bà giỏi lắm tôi kêu gáng hát về mà bà không chịu thưởng thức, tôi phạt bà. Tối đêm nay tôi sẽ qua buồng bà ngủ, bả phải chăm sóc cho tôi

Bà hội thở ngắn thở dài rồi dìu ông vô buồng. Ông nằm lê lết trên giường, bà hội cởi nút áo rửa mình rửa mẩy quay sang thay đồ cho ông rồi bà ngồi đừ trên giường nhìn chồng " Kệ, dù gì yêu thương nhau gì đâu. Sống vậy chi cho khổ cái thân, giải thoát cho nhau cho khỏe. Coi ai vợ chồng đầu ấp tay gối một đứa con rồi. Con 2 tuổi thì không mần ăn mần uống chi. Không yêu thì dính dáng tới tình dục " nói dứt lời bà đi lại tủ quần ôm. Gôm đồ đạt bỏ vào túi sách, bước nhẹ nhàng ra khỏi buồng. Bà qua đánh thức con dậy rồi bồng con đi. Bà gôm hết tiền bán đất, vàng vòng của bà theo. Còn vàng vòng trước khi cưới bà để lại với lá thơ. Trời đen như mực hai má con chậm rãi đi từ từ ra ngoài lộ bắt chiếc xe hơi. Tới nhà trọ hai má con ăn ngủ nghỉ ngơi
Sáng ông hội thức dậy

- Chu cha... Chỗ lạ ngủ không được, bà ơi, bà... bà ơi

Kêu mãi bà không trả lời, ông lợm cợm đi lại cái bàn

- Trà nước chưa có luôn, thiệt cái bà này không biết đi đâu nữa

Nheo nheo cặp mắt thấy trên bàn có cặp đôi bông tai với cái nhẫn lại chiếc lắc

- Vàng vòng không cất để đây chi vậy đa. Giấy gì đâu

Mở tờ thơ ra rồi ông đọc " Vàng vòng tôi để đó. Muốn cưới con nào thì tùy ông, muốn cho nó mần thuê mần thiếp cũng được. Vàng vòng má ông cho tôi,.. tôi xin trả lại... Muốn nhìn mặt con thì qua Tây mà tìm ".
Ông vỗ bàn cái rầm

- Dù gì đi nữa nó cũng là con tôi mà, có nhất thiết bồng nó theo luôn không. Có đi thì đi một mình đi

Ông vứt lá thơ trên bàn rồi đi vòng vòng kiểm tra, đồ đạc không còn. Bàn trang điểm trống trơn, ông hùng hổ về buồng mình. Đêm qua ông nhờ hai cú làm hiện trường giả để đánh lạc hướng giữ chân gánh hát ở lại, thế một vụ mất vàng sảy ra. Linh Vũ bị đổ oan, ông hội kêu gia đinh giấu vàng vào vali đồ của Linh Vũ . Anh bị nhốt vào ngục còn Cô đài kiều oanh thì giữ lại. Xế chiều ông kêu mấy gia đinh đi tìm tung tích bà hội, ông qua buồng không thấy cô đào đâu liền ra sau ngục. Bắt gặp đôi ương đang tình tứ gian díu với

- Loạn rồi, bây đâu

2 thằng gia đinh liền chạy ra . Một cuộc sung đột sảy ra, hai bên sào sáo loạn xạ. Linh Vũ bị lính lôi kéo đánh đập anh ráng bò dậy để đánh Ông hội nhưng không được . Cuối cùng vì quá rối rắm nên ông hội liền rúc súng bắn Linh Vũ, linh vũ nằm trệt xuống đất. Kiều Oanh thấy người tình của mình bị bắn nên bất tỉnh nhân sự. Ông hội bồng cô vào buồng rồi ân ái với cô. Xác linh vũ nằm trơ trọi đó, hai tên lính không biết làm gì. Liền bỏ anh vào bao bố thảy trôi xong . Nhưng linh vũ không chết vì được tư trà cứu nên không sao "( Gia đinh nhà ông hội) . Linh Vũ liền định trở lại trả thù để cứu Kiều Oanh nhưng tư trà ngăn cản . Để chờ cơ hội rồi làm. Linh Vũ giao kiều oanh cho anh rồi từ biệt tư trà
Gạo nấu thành cơm 3 tháng sau kiều oanh mang bầu, từ đó ông luôn chiều chuộng ý của Oanh. Nhưng cô lại ngoại tình tư tưởng nghĩ tới Linh Vũ, ông hội hôm nay lại dở chứng dê sòm. Vợ lẻ có bầu cũng không tha ông sờ mó người Oanh định mần chuyện. Cô đập bình bông cầm mảnh vào cổ kê vào cổ

- Ông mà qua đây tui tự tử cho ông coi

- đừng nghĩ quẩn nghe chưa

Ông chòm tới ôm kiều oanh nhưng cô lại né đi qua bên kia. Ông lái chạy qua nhưng lần này mảnh vỡ đâm vào tay ông

- Ui da . Mày mày... bây đâu

Lính kéo ùa lên nghe theo lệnh bắt cô kiều oanh bỏ vô ngục, lính kêu gọi doctor tới khám vết thương cho ông hội
Má con hai hảo đang trên tàu đi sang Tây, vì muốn học sâu hiểu rộng về nghành doctor. Bà tiếp tục đam mê và tiến tới, mẹ đơn thân sách nách theo thằng con với một mớ tiền hẵn hoi . Cha chả, qua bên đó bà được nhiều quan Tây ưu ái lắm đa . Có nhiều ông chết mê chết mệt, không cần biết đẹp hay xấu miễn có hàng sài là được. Bà hội qua được cha cho học bên đó được hơn 3 năm trời nên không có gì ngạc nhiên và lo lắng. Vì sự khôn khéo không mắc phải cạm bẫy của các quan Tây bên kia
Sự dạy dỗ con nghiêm ngặt bà hội, hai hảo tiếp thu tiếng rất nhanh. được hưởng sự thông minh từ cha và mẹ hợp lại, chỉ vỏn vẹn 2 năm tiếng ý lưu loát. Bà hội càng cố gắng học để đổ tú tài ngành doctor, học cả ngày lẫn đêm
Ông hội đồng bó bột không làm được gì. Ăn không ngon ngủ không yên vì con vợ lẽ

- Con nhỏ này nhìn hiền vậy mà thâm độc vậy đa. Ui da

Chiều xế ông đi qua nhà ông Trần Công

- Lâu quá không ghé chơi với tui đó đa, có đào mọi rồi ở nhà khư khư vậy ợ

- Vui vẻ được nhiêu đâu

- Sao đa, bà lớn nói chi đa

- Bả không nói gì, chỉ bỏ đi luôn à

- Căng à, rồi tìm kiếm chưa

- Có mà chưa tìm được, chắc là mợ nó qua Tây rồi

- Qua tây chi đa

- Hồi xưa bả quen thằng già tây nào bển thì qua bển đú đởn với nó. Mẹ kiếp đi một mình đi vậy mà dắt theo hai hảo, coi tức không

- Đi lâu chưa

- Từ cái hôm trước gánh hát về, má con nó cuốn gọn đồ đạc bỏ đi biệt tích trong đêm

- Bỏ đi vay đáng lẻ ra ông phải mừng chứ, ở bên con đào hát thoải mái không bị cằn nhằn sướng hơn gì nữa

- Không vui nổi gì, con quỷ đó nó làm tôi thủng một vết to chử bố đây

- Tôi có mối này, êm, ngon

- Mối nào, mối nào

- Ây cha 17 tuổi còn trinh trắng, vừa miệng

- Đâu

- Nó người hầu nhà tôi, ngon nha. Lụa ơi

Con lụa chạy lúp xúp lên

- Dạ ông kêu con

Ông hội nhìn không chớp mắt

- Cha được nghe ông

Ông Trần Công kéo tay Lụa vào góc nói chuyện

- Lụa, con thiếu nợ ông phải không

- Dạ

- Thấy cậu bên kia muốn đem con về mần thiếp

- Dạ thôi

- ấy nếu như con chịu thì ông sẽ xóa hết nợ cho con, má con mỗi tháng được chu cấp tiền thuốc men đầu đủ. Ngoan đi con

Lụa ậm ừ, vì thương má cô chấp nhận về làm thiếp . Lụa được người hầu đem vào buồng thay quần áo để về nhà ông hội

- Cha tiền nợ nó ông tính sao

- Dụ nó vậy thôi, chứ nợ vẫn xiết

- ác, ác

- Nợ ra nợ . Không ấy ông trả đi

- Bao nhiêu

- 200 ngàn

- Mắc quá, bạn bè không hạ xuống bớt đi

- Ây thôi 100

- Má nó nợ bao nhiêu

- Má nó nợ gần 120 ngàn, cha nó đánh bạc thiếu nợ tùm lum. Má nó qua mượn để trả , tới 3 tuần thì cha nó chết rồi má nó cũng lâm bệnh. Vì nhà không còn gì xiết nên tôi bắt nó về

- Ấ nó ra rồi, thôi gửi 150 . Tôi về

Ông hội đi lại nắm tay rồi dìu về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top