chap 9

Trong đây bà tổng vừa hớp miếng chè 5 giây sau bà bắt đầu co rúm người , miệng ọc ọc ra máu, cả người giật giật thì hạ đầu ngất xuống bàn. Ngoài đây bà hội đồng dùng kế mỹ nhân để dụ dỗ thằng Khiêm, bà sờ soạt ngực nó khẻ vào tai nói một câu dả dối để cho hắn tin " Em bỏ chồng rồi" Hắn ngước mắt nhìn bà vứt cần câu xuống mà hôn vào môi bà hắn đương cởi áo ,bà hội đồng nhanh chống lấy khăn tay trong túi , rút cây trâm trên đầu đâm vào ngực hắn . Bà ta lui từ từ , bà ta hé môi cười khinh hắn trong rất tàn độc rồi bỏ đi khỏi nhà, trong lúc 18h42 bà ta không biết nên đi đâu, nếu về thanh lâu thì càng nghi ngờ, bà quyết đi về nhà ông hội đồng nhưng bà nghĩ mình không còn mặt mũi nào để về hết, nhưng bà cũng quyết định một chuyến đi về . Bà xoay sở tìm xe để đón về nhưng lại không thấy ai, đường xá vắng hoe bà vừa đi vừa lo lắng. Đi ra khỏi hẻm thì chút mừng vì ngoài này đèn nhà mở rộ bà có phần yên tâm, bà ta đi được một đoạn thì bắt gặp một con mèo lai, trong rất đẹp , bộ lông dài, mắt xanh , nhưng có điều bị xe cáng ha gì mà đầu tét vỡ họp xọ . Nó nằm trong thùng rác, bà thương tình nên ẩm nó về nuôi , lúc này gần 1 tiếng đồng hồ sau ông hội đồng đã lên Sài Thành đón bả nhưng không thấy. Ông ta cứ chờ mãi không thấy vợ mình ra, và có hỏi kỹ nữ thì tụi nó trả lời " Cổ qua mần thiếp cho cậu khiêm rồi" Tin xét đánh thế, ông cứ lủi thủi đi lên xe đi gần tới Long An thì ông thấy một người phụ nữ dáng vóc ông nhìn trông rất giống bà hội đồng. Ông thử dừng lại, xuống gọi nhẹ " Bà hội đồng...! " Bà ta xoay lại thì đúng, nhưng khi bà thấy vậy liền cúi mặt xuống, ông thấy vậy thì kêu bả lên xe . Ông rất ngượng ngùng khi nhìn bà mặc bộ đồ bà ba đó bên trong thì áo yếm bên ngoài áo bà ba đen nhìn xuyên, quần nhung. Ông cứ ngượng hai má đỏ lâu lâu ông lại liếc mắt nhìn trộm bà

- Mình ơi!

Trời ơi ông nghe bà gọi cái câu ấy với cái giọng ngọt ngào, không ồn ào giống như xưa. Nghe ấm lòng

- Hửm

- Tôi.... tôi có chuyện muốn nói

- Chuyện chi cứ nói, mắc chi cứ ấp a ấp úng

- Tôi... tôi xin lỗi, tôi không tốt giận dỗi hờn trách mình mà... Tôi vô thanh lâu gần nửa tháng, mình trách tôi giữ lắm phải không

- Ừm không sao

Ông vẫn còn hờn bà chút, tại sao không tìm cách khác mà lại nở lòng bỏ đi gần nửa tháng để vô thanh lâu để giải sầu

- Với chuyện động trời nữa... Em" tính về nhà nói

- Sao không nói ở đây luôn đi

- Về đi mới nói

- Rồi, nhưng cho tôi hỏi bà lụm con mèo này đâu ra vậy

- Nãy đi đường á , em nhặt được

- Nhìn ghê sao á

- Chữa trị lại là được mà, gần nhà có ông doctor tây khám thú y. Mai em ẫm qua bển khám

- Nuôi chi trời

- Vui nhà vui cửa, với lại hai hảo đi học với có con mèo chơi cũng tiện

Ông sáp lại gần bà sờ soạt vô đầu con mèo

- Nè tui đi vậy về, mình thấy em khác chi hôn

- À....à không

- Bậy, đáng ý ra em phải đẹp hơn chứ. Với lại nay làm trển nó sao đâu á, sợ quá nên về

- Sợ gì

- Mấy thằng sở khanh, mỗi lần rót rượu cho tụi nó như bão táp. Nó sờ mông đồ

- Bà phái quá để tụi nó làm gì làm luôn hả

- Hic, tui phải dữ lại tiết hạnh cuối để chồng tui hưởng chứ đâu cho mấy thằng ôn dịch đó

2 hôm sau ông hội đồng biết chuyện bà hội ra tay sát hại thằng khiêm và đầu độc bà tổng, ông hội đồng đi qua nhờ ông Trần Công giúp chuyện

- Ông hội đồng, sao rồi rước bà hội về chưa

- Rồi

- Vậy mừng quá, vậy êm xuôi rồi

- Còn một chuyện chưa êm , tôi cần ông giúp

- Giúp gì

- Ông mua chuột quan chức với thầy cãi giùm tôi, để chuột tội cho bà vợ tôi

- Bả bị chi

- Hôm tôi rước bả về bả kể " Thằng khiêm đem nó về mần thiếp cho nhà nó, một hôm nó đòi ăn nằm với bả nhưng bị từ chối, trời ơi nghe câu này sôi máu với bả" Khi nào bỏ chồng mới làm " Trưa hôm sau bả nghe lén hai cuộc thoại của khiêm với mẹ nó. Phát hiện thằng khiêm lợi dụng bả để sanh con cho nó để nối dõi.... Ai ngờ đâu bả hội nghe hết chuốt thuốc độc vào chén chè của bà tổng ra sau vườn dùng thủ đoạn để thằng khiêm siêu lòng, lúc đó bả đâm nó chết rồi bỏ đi

- Thằng đó đáng bị vậy, hại bao nhiêu đời cô gái rồi thì chịu vậy. Tôi thấy này khỏi mua chuột

- Phải mua, nếu như bà hội bả giết thằng Khiêm thôi thì tôi không nói, nhưng mà bà tổng kìa. Bả chuốt thuốc độc cũng hên là bà không chết, bả mới kiện vợ tui giấy kiện về tới tay rồi. Ngày mai tới toà

- Tôi lát nữa đi bàn rồi mua cho ông , tôi đang thắc mắc ông thương bả rồi hả. Khai đi bạn bè 10 năm trời tôi biết ý ông quá đa

- Thì.. chút hè chứ không nhiều

- Thôi... Vợ chồng tối lửa tắt đèn có nhau chỉ bảo, giận dỗi vừa thôi.

- Bây giờ tôi với ông đi luôn không, chậm trễ là toang đó

- Đi liền, bây ơi"" canh nhà cho tao

Hai người đi ra ngoài phóng lên xe tới huyện, hai người này nỉ quan chức hồi thì cũng mua chuột được
Hôm sau ông hội bà hội đã đến vừa bước vào thấy bà tổng đương ôm di ảnh khóc ròng thấy hai người vào bà ta hét lên

- Đó mấy người nhìn đi, cái con đó đó nó giết con tui

Mấy người dân chỗ đó cũng không ưng bà tổng mấy nên không ai thèm nghe bà nói, hàng xóm xung quanh có con gái thì người ta đã mang cái nhục rất nhiều, biết bao nhiêu cô bị thằng Khiêm cưỡng hiếp , một người nghe bà tổng nói thế liền nói

- Dừa lắm, con bà chết là đáng. Con bà hại bao nhiêu đời con gái chết cũng chưa đáng

- Mấy người thấy con tui chết mà mừng vậy đó hả, trời ơi cá mè một lứa mà

- Con mụ này mở miệng như con mình oan lắm vậy, gặp tao, tao giết luôn mụ . Thứ mẹ mà không biết dạy con thì đáng chết

Cả đống dân chửi mỏ xỉa xói bà ta quá, bà đi vô trong tòa ngồi, thầy cãi đã ra mời bà hội đồng đứng trước tòa ( bà ta chưa biết ông hội đã mua chuột quan chức và thầy cãi)

- Thưa quan, đây là bà hội đồng tức là người xát hại cậu Vũ Đình Khiêm vào hôm 23/11/1930 bà Bùi Thị Hương đã chuốc thuốc độc vào chén chè của bà tổng lúc 18h28 , vào lúc đó cậu khiêm nghe lời bà Hương đi ra ngoài câu mấy con cá vào kho, trong lúc đó bà tổng đã hớp một muỗng chè sau đó bà bị co giật mà bất động, bà hương trong lúc đó đã đi lại đằng sau định dụ cậu khiêm ân ái thì bà lấy cây trâm đâm vào khiến anh ta chết

- Việc đó đúng không thưa bà Hương

- Việc đó rất đúng, nhưng lý do tôi giết các ông không hề ghi chú trong đó

- Vậy bà hội đồng giết có nguyên do gì

Bà tổng la hét lên một lý do

- Nó tính giết mẹ con tôi để lấy tài sản đó, bắt nó đi.... Bắt nó đi

- Xin bà giữ yên lặng, xin bà hội tiếp

- Lý do tôi định giết hai người là cậu khiêm và bà tổng đây, định đem tôi về để đẻ cháu nối dõi sau đó tôi sanh xong hai mẹ con các người sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà

- " mày là con điếm " nếu tao đem về thì mày đẻ xong có quyền quay lại nghề ....

Bà hội đồng nghe 4 chữ đó liền tuổi nhục ấm ức

- Thôi chúng tôi sẽ đưa câu trả lời cho mấy người,
lúc này ông hội đồng đi vào buồng làm việc của các quan đưa cho các quan thêm vài đồng, dặn dò thêm cái chi đó rồi mới đi ra

- Thưa bà hội đồng đây giết người là có nguyên do, về việc cậu khiêm bị giết là điều nằm ngoài ý muốn. Nhưng cậu ta cũng phần có tội, nên quan chức giải oan cho bà hội . Gia đình cậu khiêm phải bồi thường cho từng hộ 10 đồng bạc đã bị cậu khiêm cưỡng chế

Các quan lính làm việc xong bước vào, dân người ta hầu như đứng về phe bà hội đồng. Người ta nhốn nháo lên bà tổng la hét dữ dội " Lũ khốn nạn, trời ơi con tui chết oan chết ức. Sớm muộn gì tụi bây sẽ bị trừng phạt mà"
Bà hội đồng nghi ngờ ông hội đồng đã mua chuột dùm mình nên hỏi râm ráp khiến ông không thể trả lời

- Ông mua chuột quan chức đúng không ông hội, sao ông làm vậy, ông có ý gì

- Tôi ... Tôi có mua đâu

- Tôi biết ông quá nghen, hôm qua ông qua nhà ông Trần Công chứ gì, để kêu ổng giúp ông mua chuột. Ông có ý gì

- Không mà... Mệt quá, đi mua đồ nè, nay mua trang sức, mua gì tôi mua cho

Bà nghe vậy mắt sáng trưng vui vẻ đi chung với ông, bà mua đủ thứ trang sức . Bỏng đi ngang một sạp mai đồ ngủ, trong đó bao nhiêu bộ nó thuộc hạng khêu dâm, và sắc sảo. Nó đập vào ánh mắt của bà hội đồng không thể rời mắt

- Bà đừng nói với tui là bà định mua đồ ngủ... Ở đây

- Ừm

- Nhìn nó loả thể lắm, thôi

- Mua đi, tôi mua 2 bộ thôi

- Thôi đi, mặc ai ngắm

- Ý ông nói gì, ông nói tui thấy ghê hả

- Không có nói, chỉ có bà nói

Bà ta ào vô lựa mấy bộ cuối cùng lựa được 2 bộ ưng 1 bộ thì đầm ngủ nhưng ren hở lưng với bụng hai dây, thứ hai là quần lồng áo ngực
Bà ta vừa đưa 2 bộ đồ cho ông xem thì hết cả hồn.... Ông ta đỏ hết cả mặt lên

- Trời ơi thấy ghê quá

Ông ta bỏ ra ngoài, bà hội đồng đâu biết trong lòng ông ta muốn tối nay mặc cho ông xem

- Đẹp hôn, tối nay tôi sẽ mặc đi ngủ híhí

- Bà nói giỡn hả

- Nói thiệt

Ông hội đồng chắc lưỡi lắc đầu mà đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top