chap 7

Liên tục mấy ngày sau bà hội đồng chính thức làm một con điếm thuật thụ, mới vào mà đã gạ gẫm bao đàn ông . Ông hội đồng bao ngày trong ngóng đợi chờ vợ mình, ông thật sự rất cô đơn ngày nào cũng cô độc trong căn phòng tối tăm. Muốn được sự chiều chuộng của vợ mà cũng không được, nhưng ông còn chán nản thêm có một cô hồn luôn lanh quanh ông đó là con Yến Khang nó vẫn lỳ mà ở lại, nó luôn mở miệng đòi phục vụ ông nhưng ông đều từ chối hất hủi

- Cô qua đây mần chi quài vậy hả, lỳ lợm đuổi vậy mà không đi

- Tôi muốn chăm sóc cho ông thôi

- Không cần, đi ra ngoài đi

Trên thanh lâu ông Trần Công đi vô chỗ đấy mà chơi, thấy bà hội đồng ở đó thì kêu lại nói chuyện

- Bà mần đây sao

- không ,thưa ông, chỉ là người trong làng chơi bời thôi

- Vậy mấy nay bà về nhà không

- Tôi có về nhưng không thích nên lên đây chơi nào chán mới về

- tôi vào để cấp cho bà tình hình rồi tôi về nghen, bạn bè với ông hội đồng mà nhìn ổng ở nhà thui thủi tội lắm

- A.... ừm

- Ông hội đồng giờ ốm yếu gầy gò xanh xao lung lắm đa, bà lâu lâu về ngủ với ổng cho ổng đở nhớ chứ. Ổng không ăn uống 2 hôm rồi, con tiểu thư gì đó làm không bằng ý ổng ông ta đánh quá trời. Bây giờ người ổng ưng là có mình bà

- Tính ra ông tới đây nói cái việc đó cho tôi nghe sao. Nhãm nhí, tôi ngày xưa ngủ một mình rất bình thường . Tại sao lúc ổng qua buồng tôi ngủ thì phải chịu cảm giác cô đơn chứ, ông ta đáng bị như vậy

- Ấy bà đừng nóng, dù sao chuyện đã qua. Bây giờ về ngủ với ổng thăm ổng rồi bà đi. Còn thằng hai hảo nửa, tôi nuôi giùm ông hội đồng mấy ngày nay để bên kia con tiểu thư họ quản đánh nó kìa

- Con tôi sao, nó bị con đó đánh hả.

- Về đi bà hội đồng thương tình ông hội đồng, tôi phải lặng lội xa xôi lên đây khuyên nhủ bà. Mà bà vậy..... tôi về đây

- Khoan! Tôi muốn ông mần một chuyện thôi theo yêu cầu thì tôi sẽ về. Còn không thì..... ông hiểu rồi hén

- Chuyện chi bà cứ nói

- Tôi muốn ông làm 3 điều

- Điều gì?

- thứ nhất ông giúp tôi nuôi thằng hai hảo 1,2 tháng giùm. Tôi sẽ đền bù tiền công ông nuôi
Thứ hai ông tống khứ con tiểu thư ra khỏi gia can nhà tôi
Thứ ba là.... ông ( trong lòng muốn ông hội đồng lên rước) À thôi hai điều

Bà ta muốn ông hội đồng phải là người lên rước đón mình về . Nhưng bà muốn chơi lâu hơn chút nữa tự động ông hội đồng chán nản bò xát lên

- Được ! Tôi giúp bà. Bà nhớ giữ lời của mình là về nhà nghen

- Tôi hứa! khi nào xong chuyện nhớ gửi thư, tôi sẽ về

- Tôi về đây, cảm ơn bà

Ông Trần Công bước lên xe về bà hội đồng ngồi trong ghế ngẫm nghĩ

- Mày ngồi suy nghĩ cái chi vậy

- Dạ bà phó đoan

- Nói tao nghe

- Dạ dạo gần đây bà không thấy tôi về nhà đúng không

- Ừ bữa giờ tao thắc mắc tại sao mày không về lo cho chồng,con

- Con chán nản quá bà ơi, ổng nghĩ cho ổng không nghĩ cho tôi đâu

- Dù gì cũng là vợ, mình phải có trách nhiệm của vợ. Dù giận dỗi chồng trăm xe mười vàng, thì cũng phải ngồi lại xuống ghế nói chuyện rành rõ . Em sai chi, anh sai chi

- Dạ tôi khó sử lắm! Con thấy trừng phạt ổng vậy chưa đủ . Hồi đó ổng đàn đúm gái gú, ổng có dẫn về một con đào hát. Về ổng ân ái bà coi đặng không, tôi sẽ cho ổng thấy máu soi của tui tới đâu

- Cái này tao thua với mày, mà mày cũng nên về thăm nó đi. Về cho nó ôm cái cũng được

- bà này ghẹo con

-Tới giờ đón khách rồi, mày ra mở cửa thanh lâu đi

Một cái tiệm thanh lâu bao nhiêu người thích, nhìn bên ngoài vào toàn là màu trắng xây theo kiểu phương Tây, bước vào những con đĩ điếm sẽ mặc những bộ đồ hở hang cho mấy cha đàn ông ngắm . Lúc này cậu khiêm tới rất sớm

- Cô hương đâu , cô hương đâu

- Có tôi, Cậu ráng ngồi đợi nghen . Tiệm mới mở cửa mà cậu tới sớm quá tôi chưa chuẩn bị

Hắn dòm ngó xung quanh không thấy ai, thấy bà hội đang lau bàn giùm mình thì hắn tua gần người bà lại đẩy bà lên ghế sofa hôn vào môi. Bà ta dãy dụa đẩy người hắn ra , chạy vô buồng

- Cô hương, cô hương nè.... Tôi... tôi

Lúc này hắn mới bình tĩnh lại mà nghĩ " chết rồi làm cho nàng giận, là không bao giờ nàng chịu phục vụ mình nữa.... trời ơi sao ngu quá dậy nè

- Ủa thằng khiêm mày tới sớm giữ

Hắn đập tiền lên bàn mà bỏ đi

- Ê cái thằng quỷ nhỏ này, bà mẹ nó còn thiếu tiền nè mày

- Để ngày mai tôi lại trả cho

Bà hội đồng chạy vô buồng trùm chăn kín mít lại mà khóc , chuyện nó rất là bình thường tại những cô gái lần đầu làm cũng bị vậy. Lần lần sẽ quen nên các cô kỹ nữ kia cũng để cho bà khóc mà đi ra ngoài tiếp khách . Một hồi sao bà đỡ sợ nên bước ra ngoài

- Trời trời, thôi nín đi con ra tiếp khách kìa. Thằng khiêm nó hôn mày hả

Bà gật đầu

- Dạ

- Sao mày không la lên cho tao nghe

- Lúc đó nó đè con giữ quá, con la hong được

- Thôi đừng nghĩ ngợi chi hết, ra tiếp khách phụ đi. Nay đông má ơi luôn

- dạ

Bà đi ra phục vụ từng bàn một, thu chi về thì cũng bộn 2 ngàn $

- Hôm nay tụi mày làm tốt lắm, tao thưởng mỗi đứa 10$ ăn vặt

- Dạ

- Con hương nay làm tốt lắm , rồi ngày mai có về thăm chồng mày không

- Dạ không

- Ủa, kì vậy

- Con có gửi lời với bạn ổng. Khi nào ổng lên đây rước con, thì con mới về. Còn không con ở đây luôn, bỏ con giùm bạn ổng nuôi

- Con nì thiệt tình, thù dai thấy sợ

Lúc này ông Trần Công về tới nhà ông hội đồng bùi. Ông chạy vô nói với ổng hai điều kiện bà muốn ông làm

- Ông Trần Công ghé chơi, mời ngồi

- Tôi nói với ông chuyện này. Hồi chiều tui lên thanh lâu gặp bà hội đồng

- Ông gặp bả hả, bả nói gì không

- Có, coi bộ giận ông lung lắm

- Tôi rước con tiểu thư họ quản về bả giận tôi mà. Bà này giận dai lắm, khó mà tha cho tui đâu

- bả ra 2 điều kiện với tui

- bả nói là nuôi thằng hai hảo 1,2 tháng giùm cho ăn toàn. Thứ hai là.....
" Tống khứ con tiểu thư họ quản '

- Làm vậy bà ta sẽ về không

- Bả hứa với tôi rồi

Hôm sau sớm mơ thằng khiêm tới rủ bà hội đi chơi
- Cô hương ơi, cô hương ơi

- Cậu tới đây mần chi

- Tôi... Tôi xin lỗi, tôi biến thái quá. Làm chuyện đồi bại với cô

- Thì sao

- Tôi muốn chở cô đi lòng vòng chơi, muốn tâm sự với cô . Tôi hứa mà không ấy bậy, thề

Nghe vậy bà cũng nửa tin nửa ngờ nên bà suy nghĩ thì cũng bằng ý nhưng không bằng lòng

- Tôi đi với cậu nhưng không có chuyện tôi tha cho cậu cái chuyện hồi tối đêm qua

- Tôi biết mà

Hắn chở cô đi lòng vòng thì chạy ra tới biển cần giờ, đi mất 1 canh 20 phút

- Anh chở tôi ra biển làm gì

- Biển này mỗi lần có chuyện chi buồn phiền, tôi thường ra đây lắm ! Mời cô xuống

Nước biển đánh ầm ầm lên, cậu khiêm nắm tay dìu bà, hai người ngồi trên băng ghế ngắm cảnh

- Cô có biết không, bao nhiêu lần tôi muốn nói cái này với cô. Tôi khó sử lắm, tại cô đã là gái có chồng

- Thì sao cậu, cậu nói quặc tẹt ra đi

- Tôi.... Tôi mến cô lung.... Lắm

Bà ngại ngùng mà đáp câu khác

- Tôi xin lỗi cậu, tôi là gái có chồng. Nếu tôi vào thanh lâu chơi bời tới mức nào, người đầu tiên mà tôi nghĩ tới đó là chồng và con

- Qua" biết chứ  .... Tôi cũng đã yêu gần mấy chục cô rồi. Nhưng tôi chỉ ấn tượng mỗi mình cô thôi

- Cậu có biết tôi với cậu xa cách nhau mấy tuổi không, cở chồng tôi mà thiên hạ đồn thổi đủ thứ, tui mà ở với cậu người ta đồn là" Trai tân lấy gái nạ dòng

- tôi biết rồi

Mọi người thông cảm cho em , vì dạo gần đây e ko có ý tưởng để vt nên ra truyện lâu với tệ mng thông cảm cho chap 7 ạ 🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top