chap 6
4 Hôm rồi ông hội đồng cứ đứng ngoài cửa trong ngóng bà về , cô tiểu thư họ quản thấy thế ra nói vài câu đâm thọt
- Cha, trong ngóng vợ giữ hén. Thằng hai hảo con của ông, mỗi lần gặp tôi như gặp thần chết hay gì cứ khóc òa lên, y chang gái mẹ nó vậy
Ông sáng bạp tay vào mặt ả ta
- Không biết tánh bà hội thì đừng có lép xép , con tôi tôi lo không cần ai kia dạy bảo
- Hứ
- Hỡi ra cái hứ, đàn bà chắc nết
Vừa định vào trong nhà thì bà hội đồng về tới. Bà ta bước xuống xe với chiếc đầm đen nhung mặt còn say sỉn , ông thấy thế chạy lại nếu tay bà vào buồng
- Ông mần chi vậy, buông tay ra coi
- Đi ( giọng cáu gắc)
Ông đẩy bà lên giường khóa chốt cửa
- Bà trả lời cho tôi biết, hôm giờ bà đi đâu
- Thì tôi đi chơi với mấy bà bạn
- Bà đi chơi, vậy tại sao tôi thấy mấy bà bạn của bà về trước 2 ngày. Hỏi mấy bả thì mấy bả trả lời bà đi chơi ở thanh lâu
- Chán quá thì vô chơi
- Nơi đó tôi cấm, cấm tuyệt đối bà bước chân vô đó. Bà mà vào nửa coi chừng đừng trách sao tôi bội tình bạc nghĩa với bà lúc đó tôi có đánh đừng có mơ mộng mà tôi tha
Ông tức giận bỏ đi qua nhà ông Trần Công chơi, cô tiểu thư họ quản lén vào buồng bà hội xem chân dung bà sao
- Nhìn cũng có chút nhan sắc
ả ta ngắm vào cái lắc trên tay bà thì nổi cơn ham mà lấy nó
- Cái lắc này hợp với tui hơn, chồng bà cũng là của tôi
Ả bỏ đi khỏi buồng bà hội đồng , ông hội đồng chạy tới nhà ông Trần Công chạy xộc vô trong
- ủa ông hội đồng, mời ngồi
- Cảm ơn ông
- Cái mặt làm gì cọc quá đa, bộ có chuyện chi bên đó hả
- Có chứ sao không
- Kể tôi nghe, ông rước con tiểu thư họ quản về bà hội đồng giết nó rồi hả
- Ấy không có, lần này bả không ghen. Mà bả giận tôi bây giờ thành gái hư rồi
- Cái gì vậy, gái hư là sao
- Có nghĩa vào những cái thanh lâu hay lầu xanh, tôi nghe ta đồn bả hút thuốc phiện rồi ôm ấp trai nữa, thiệt tình tôi lo quá
- Ủa chứ ông không chơi con tiểu thư đó, quan tâm chi tới bả. Ông thương bả rồi hay gì quan tâm giữ
- Không phải thương, mà lo lần này tôi không cho bả đi đâu hết ở nhà
- ừm ở lầu xanh chỗ nào
- Ngay chỗ bà Phó Đoan chứ đâu, bả kè kè chỗ đó 4 hôm mới chịu vác mặt về
- Cha căng đa, vô đó chỉ nước chết. Khó thoát
- Bây giờ tôi giữ chân bả lại thôi
- Mà tôi thấy bả đâu máu ăn chơi đâu mà rần rần vậy
- Ai nói ông đó, bà vợ tôi ngày xưa là tiểu thư ăn chơi khét tiếng ở cái đất Cần Thơ ông nghĩ sao hồi đó bà đi bar chơi trai luôn mà
- Kkkk nhưng bả lo cho ông như hột xoàn kim cương, tôi thấy từ khi lấy bả về ông tươi hơn rồi, ra dáng rồi đòi hỏi chi
- Chí lí
Hai người ngồi cười ha hả
- Thôi hôm nay tôi mời ông uống rượu cho đỡ sầu, hén
- được
Ông hội ngồi uống với ông Trần Công tới 16h mới chịu về. Lúc đó ông cũng hơi say về tới nhà ông thấy con tiểu thư đón nhưng không quan tâm , ông thắc mắc tại sao bà hội đồng không thèm điếm xỉa tới mình nữa. Ông đi tới cửa buồng định vào thì cô tiểu thư nếu tay
- Ông hơi say rồi để em chăm cho ông, đi qua buồng em
- buông tay ra, tôi chưa say bà hội đồng đang nằm trong buồng tôi còn vào đắo nước ấm cho bả " sen lấy cho ông thao nước ấm coi bây
Ông đi vô buồng bà con tiểu thư tức giận đi ra vườn ngồi
- dạ ông ơi, con đem ấm cho ông
- Đưa đây cho ông
Ông để thao nước cạnh bà
Ông lấy khăn nhúng chậm chậm vào mặt của bà , ông đở bà ngồi lên người mình lúc đó mặt ông chạm mặt bà, ông ta lấy tay kéo dây kéo xuống lột áo bà ra lau. Lúc đó bà hội đồng nói nhảm nói mớ
- Tôi yêu chồng tôi, tôi không ưa cậu. Đừng mơ đụng vô.... cộng tóc của tui
Ông cười một cái rồi hỏi chơi bà
- Thiệt hơm đó
- Thiệt mà, ổng có người khác ùi. Hông thương tui
Ông nghe vậy cứ mắc cười trong bụng bổng bà chồm ôm ông. Ông thấy vậy ôm bà lại, lúc này bà hội buông ra nói một câu và làm hành động khiến ông đứng hình
Bà thỏ vào tai " Thương thì mới ghen mới giận" bà nói dứt lời cưỡng hôn ông. Ông cũng lấy tay ôm xiết bà lại " cửa ra vào vẫn còn hé chút. Cô tiểu thư đi ngang cũng tò mò không biết hai người làm gì . Vừa nhìn vào thấy hai người hôn nhau thắm thiết cô ta xông cửa vào la hét điên cuồng lên
- Aaaaaaaa.... Mấy người làm gì vậy hả, tại sao tại sao
Ông giật mình buông bà ra, vì lúc đó bà hội còn hơi say nên không biết gì ' ông để bà nằm xuống lại chửi con tiểu thư
- cô làm chi vậy hả, có ý thức không . Sao không gõ cửa kiếm tôi mần chi
- anh đối xử với tôi vậy đó hả, đồ khốn nạn đồ khốn nạn
Nó đánh vào người ông hội
- Ngưng coi , tôi có chơi bậy ngoài đường đâu mà khốn nạn
- Anh .. anh
- bà hội đồng là vợ chính thức cô nghe chưa, đó giờ chưa bao giờ tôi với bả có giây phút yên lành. Hôm nay được chút là bị cô phá
Ông đi vô buồng con tiểu thư trù ẻo bà hội " tao coi mày sống bao lâu nghe con Hương. Trù mày chết, tao sẽ cho mày chết , ông hội đồng có chút ngại nên ngồi xa bà hội ra. Đến chiều luôn ông có nhờ lựu pha ly nước chanh cho bà hội.
- Nước chanh của ông có chưa bây
- Dạ để con lấy nước ấm pha, nãy con đi ra vườn hái để đó mà con quên
- Làm nhanh đem vô cho bà uống, nhớ pha cho ông bình trà hoa cúc
- Dạ
Lúc đó con lựu đang mần chuyện , thì con tiểu thư ra nhờ
- Lựu!
- Dạ
- Ra sau hái cho tao mấy lá dạ hương , cỏ mần trầu để tao gội đầu
- Dạ
Nó chạy đi ra sau vườn để hái theo lời tiểu thư họ quản, lúc này nó lấy từ trong túi một gói thuốc bỏ vào chén chanh ấm của bà hội, may thay con sen đang đem mấy ngó rau muống thấy thế nó vứt lên đi văng chạy lại nếu tay cô ta
- Cô mới bỏ cái chi vào trong đó
- Tao... Tao bỏ mật ong chứ gì
- Mật ong hả, mật ong nào mà bỏ trong túi giấy. Ông ơi! Ông cô Khang bỏ cái gì vào trong chén của ông nè
- Cái chi mà la lòng lộng đó
- Dạ ông cô Khang bỏ cái chi vào chén nước chanh nè
- Cái gì?
Ông ta đi lại kiểm tra quay sang tát vào mặt ả
- Đồ con rắn độc, mới mấy hôm về đây mà cô lộng quyền vậy hả " Bây kéo phụ ông đem nó ra khỏi nhà
- Dạ
- Buông tao ra!!!
Ông ta lôi Yến Khang ( tiểu thư họ quản) vứt ra khỏi nhà
- Buông tôi ra tụi bây định mần gì tao
- Tôi chưa giết cô là may lắm rồi đó
Ông ta đẩy ả ra ngoài
- ở tù 10 năm không cải tạo được cái chi
Ông giận dữ bỏ đi vào phòng khách mà uống trà sẵn ông hỏi tội con lựu
- Mày trả lời cho tao nghe, mày với con khang thăm đồng với nhau để hãm hại bà hội đồng phải không
Nó quỳ lạy khóc lóc
- Dạ con không có,. lúc đó cổ nhờ con đi hái lá dạ hương với mần trầu để gội. Con đi sau vườn hái giùm cổ, con không thăm đồng chi hết
- Liệu tao tin mày chắc
- Dạ con xin ông, con không có ý muốn hãm hại bà
Bà hội đồng đương nằm nghe nhà ồn ào liền lên hỏi với chất giọng trầm nhẹ hiều
- Bà không lo nghĩ ngơi đi lên đây mần chi
- Thì tôi nghe ồn ào quá lên xem, bộ tôi không được nghe ngóng chuyện nhà
Bà ta ngồi xuống thấy con lựu khóc nên mới hỏi
- Mày mần sai ý ổng ha gì hả lựu
- Dạ, cô khang cổ bỏ thuốc độc vào chén nước chanh của bà, ông nghĩ con thăm đồng với cổ để hãm hại bà
- Trời đi xuống mần chuyện đi
- bà sao dễ dãy với tụi nó quá, riết càng ngày nó lộng quyền
- Không sao
Bà mặt mài chao dáo, ông hỏi bà câu
- Nãy bà sỉn bà biết bà mần chi tui không
- Mần gì
Ông định nói cho bà nghe nhưng rút lại lời muốn nói, ông nói dốc nói láo với bà
- Nãy bà cắt bấy bá người tôi luôn
- Tôi không nhớ, vậy ông có sao không
- Không , tối tôi phạt bà phải đấm bóp cho tui
- Biết rồi
Tối đang ăn cơm thì có món ông không ưng, ông trách con liễu
- Con liễu đâu
- Thôi mà, ăn không được thì bỏ đi
- Không phải nói cho nó nhớ
- Dạ thưa ông
- Tao dặn mày thịt bò ướp sao
Ông sách tai con liễu lên
- Dạ... Dạ ông kêu là ướp với mật ong chút muối, không quá mặn
- Tao ăn vô toàn là mùi mặn
- Dạ ông dặn sao con làm vậy, con làm theo ý của ông rồi mà
- Dám trả treo hả mậy
Ông ta lấy cái dĩa bò hất lên đầu con liễu nó ôm đầu khóc lóc " Mày dọn đồ ăn xuống cho tao"
Bà hội đồng thấy vậy biểu nó đi, bà đi qua chỗ ông hội đồng ngồi xát ổng lấy tay vuốt ve ngực
- Thôi bớt nóng
- Tức bà á suốt ngày bênh bênh tụi nó
- Không phải bênh , có gì ngày mai tôi làm cái khác cho ông ăn
- Hứa là phải làm đó
- Ừm
Tối ngủ ông vì quá đói bụng nên trằn trọc ngủ không được. Ông lôm côm bò lấy cây đèn rội trúng lưng bà hội, cái áo nó nhíu lên nên ông ta có thể thấy lưng trắng nõn của bà ta. Ông đánh thức gọi bà vậy
- Bà, bà! Bà
- Cái gì vậy
- Tôi đói bụng quá à
- Thì đi ăn đi, khều móc làm gì không biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top