chap 4
Hôm sau Ông hội đồng đi lên sài thành dạo phố thì bắt gặp ông cậu út của ông hội đồng . Đã đi theo đờn ca hát sướng về , ông ta cở 69 tuổi
- Cha chả thằng cháu tôi nay ra dáng một ông hội đồng rồi đó hén ( Lời nói muốn như đâm thọt ông)
- Dạ, cậu cũng khỏe hả
- Khỏe gì mày ơi bệnh liệt giường mấy bữa nay
- Vậy cậu giữ sức khỏe, dạ con đi
- Khoan khoan, tao có chuyện muốn nói
- Sao cậu
- Nè tờ ghi chú hồi xưa má bây đưa tao nè
- Giấy gì cậu
- Đọc đi
Cần Thơ ngày 12/8 /1930
Gửi con trai độc nhất vô nhị của tôi, con nè gia đình mình có hôn ước với một cô tiểu thư họ quản. Má mong con ưng cổ giùm cha má . Không phải ép duyên tùy con muốn sống bao lâu thì tùy má chỉ muốn nó làm thuê hoặc thiếp là tâm nguyện của má.
- thấy chưa, bây giờ tao nghĩ mày chắc cũng chưa vợ con gì. Mày cưới nó đi cho má bây trên trời an tâm
- Mà con nghe nói con tiểu thư đó. Muôn bán thuốc phiện bị bắt rồi mà
- haizz thì đó, nó sắp được thả rồi. 5 ngày nữa nó ra tù...
- Thôi thôi, con không ưng . Con đi đây
- Nè.. nè, thằng này
( chết mẹ rồi thằng này nó cưới con đó là mình khỏi trả nợ, mé giờ sao đây, giờ không có tiền trả. )
Ông hội đồng ngồi trên xe đi lòng vòng. Ông ngồi suy nghĩ, nói thầm trong bụng
- Ông này đi biệt tăm biệt tích đã về nói nhăn nói cuội. Con tiểu thư đó hư hỏng hơn bà hội đồng nữa, thà ở với bà hội đồng cho khỏe
Ông cũng chạy ra quán nhậu tới chạp tối mới về . Về đến nhà ông cũng không say xỉn mấy, vẫn còn tỉnh táo ' đến cửa phòng bà hội liền gõ cửa cốc cốc.
- Ai đó đa
Ông hội đồng giả vờ như mình đang rất say, để bà phục vụ cho ông
- Tui đây mở cửa, mở cửa
Bà ta mở hé cửa thấy ông hội
- Đi đâu giờ này mới về
- Nhiều chuyện, bà phải có nhiệm vụ chăm sóc cho tôi
Bà đỡ ông hội đồng vào buồng, đặt ông nằm xuống giường nhờ con sen lấy giùm thao nước ấm, bà nhẹ nhàng chậm mặt ông
. Bà bắt đầu cởi áo ông ra lau hết người, ông hé mắt nhìn bà mà cười thầm trong bụng, tới công đoạn cởi quần thì bà hơi ngại. Bà ráng xoay mặt chổ khác kéo dây kéo xuống, lột từ từ ra , ông thấy vậy cười phì
- Bà mần chi mà cởi quần mà nhìn chỗ khác vậy, bà là vợ mà mắc cỡ chi
- Nhìn nó sao sao á khó nhìn
Bà vẫn day mặt chổ khác, bà lột xong không dám nhìn mà đi lại tủ lấy quần cho ông, bà bước lại giường ngồi xuống không dám nhìn ông. Bà lấy mền đậy lại cái chỗ đó mới dám lấy khăn lau chân cho ông, ông ngồi bật dậy vứt cái mền sang một. Bà hội đồng trợn mắt nhìn
- aaa ... Ông làm cái chi dậy
Bà lấy tay che mặt lại, ông cứ cười một cái rồi mới lấy quần áo mặt vô, ông đang gài cúc áo ông nói một câu với bà
- Tui mặc đồ vô rồi, bà ngại làm gì
Bà lấy tay ra hé mắt nhìn, lúc đó ông chưa gài hết cúc áo nhưng có thể thấy thân hình của ông hội rất rắng chắc và ngực khá đô. Bà ta ngại quá nên mới né vào trong nằm day mặt vào tường ngủ. Ông cũng nằm xuống lấy chăn đắp cho bà rồi mới ngủ
...
Hôm sau ông cậu út của ông hội mới sáng sớm 5h07 lúc đó ông bà hội vẫn còn ngủ,đã vác mặt đến kiếm ông hội
- Dạ ông đây là ai
- Tao là cậu của ông hội đồng nhà này. Không tin bây hỏi ông bây xem
- Dạ chờ con chút
Thằng sáu lúa bước nhẹ nhàng gõ cửa phòng " cốc cốc cốc ông bà hội tỉnh giấc. Ông hội khiều khào cất giọng
- Nào đó bây..
- Dạ con sáu lúa thưa ông, dạ có ông nào xưng là cậu của ông, đến tìm ông
- Ừm
- Thưa ông con đi
Bà hội bèn hỏi ông hội
- Ủa ông cậu út của mình hả, tôi nghe mà không biết mặt chớ
- Lúc đó bà chưa về làm dâu sao biết , buồn ngủ muốn chết...hoizzz
- ra tiếp ổng đi
- bà không ra hả
- tôi xuống bếp lo nấu đồ ăn sáng
- Ừ
Ông hội đồng còn mê ngủ nên hơi lề mề, ông bước ra nhìn thấy ông cậu
- Cậu tới tìm con chi giờ này, chú cần con giúp đỡ hay đến đây nói về chuyện hôn ước với cô tiểu thư gì kia
- Ừm thì tao tới nói cái vụ con tiểu thư
Bổng dưng ông ta quỳ xuống van xin khóc lóc kể nể
- Tao xin bây giúp cậu, gia đình cha má bây có hôn ước thật với con đó, mà lý do nó muôn thuốc phiện nên cha bây không ưng nên hủy hôn ước. Bây giờ tao cũng nợ khoảng lớn bên nhà bên kia, mày giúp tao đi.... Tao xin mày, mày không cưới nó chắc tao phanh thây với mẹ con ả
- Ừm... Nhưng con có vợ rồi
- Cái chi mày có vợ rồi, nhưng mày nạp thiếp cũng được tao xin
- ừm tôi giúp cậu, nhưng coi như lần này là lần cuối
- Tao cảm ơn, thôi cậu về
- Dạ cậu về thượng lộ bình an
Ông hội đồng nhìn ngóng ông cậu ra khỏi nhà
- Thiệt tình, có chuyện đó nói miết. Bây giờ đem con đó về không biết sao đây, trời ơi ông già này báo ta
Ông cậu út ra khỏi cổng có nói một câu " May quá thoát kiếp nạn rồi
Bấy giờ là 5h57 sáng bà hội đồng đã mần công chuyện dưới bếp xong. Bà bước lên thấy ông đứng ngay cửa suy nghĩ cái chi có vẻ hệ trọng lung lắm, bà đặt mông xuống ngồi liền hỏi
- Ông cậu của ông về rồi à, ổng nói gì mặt hệ trọng giữ lung đó đa
Bà hội cất giọng làm bay đi suy nghĩ của. Ông lại ghế ngồi đối diện bà
- Ông nói chuyện tôi phải nạp thiếp , giúp ổng trả nợ cho hai mẹ con bả. Bà thấy sao
- ừ... ừm
Bà bỏ đi luôn, có vẻ buồn một chút
- Nè bà, bà, bà
Ông rượt đuổi theo , ông nếu tay bà lại
- Nghe tôi nói cái, bà khinh lời tôi nói hả
Bà ngụm mặt xuống nghe, nhưng không nói chi . Ông khum xuống nhìn mặt rồi cười
- Kkk làm như tui đây đem vợ về chăng, tôi đem về day dưa ba hôm tôi bỏ. Con đó nó hư hơn bà luôn mà
Bà biết ông là người miệng mồm xạo sự nên không tin mà bỏ đi. Bà nghĩ ông chơi còn đó 1,2 tháng chứ không 3 hôm
Trưa hôm bà không thèm làm đồ ăn trưa, bà diện đồ đi chơi với mấy bà bạn. Ông đói bụng quá cũng may ông Trần Công có đãi tiệc
Bà lên Sài Thành chơi bời lúc đó bà có đi ngang một cái thanh lâu nơi tụ tập gái gú đẹp và nhiều thằng đàn ông ưa chuộng đến đây . Bà quan sát nhìn một hồi có một bà bước ra từ thanh lâu đó là bà Phó Đoan chủ đĩ điếm ở thanh lâu này, bà ta 54 tuổi tên thật Nguyễn Thị Kim
- cô đây là ai . Nhìn cũng ra dáng quý cô coi cũng đặng đừng chứ hỉ
- Tôi chào bà, bà là chủ ở thanh lâu đấy hả
- Đúng rồi , tôi đây chủ thanh lâu 10 năm nay . Nhìn cô cũng hợp dáng chứ mặt mài trắng trẻo, sáng tài. Hợp chứ
Tự nhiên trong đầu bà có máu chút đỉnh. Nên cũng muốn thử làm một con điếm sao đặng
- Tôi nói cho cô nghe, vô trong đây làm không phải phục vụ mấy chả. Mà vô để massage đấm bóp,làm đó được đó. Tôi nghe cô lấy thằng chồng, thằng đó nhỏ hơn cô 3 tuổi chăng
- Dạ phải
- đời gái phải chơi hết mình. Lúc chết còn đẹp đẻ chứ
Bà Phó Đoan dùng những lời ngọt ngào dụ dỗ bà hội đồng, máu của bà hội đồng bắt đầu cao trào và nghe những lời dỗ ấy
- Để tôi về nhà suy nghĩ
- ừm người của mày bỏ phí . Cứ về suy ngẫm
- Tôi cứ lo thưa bà, tại tôi có chồng...
- không sao đâu
- Ừm, xin phép bà tôi đi
Bà hội đồng đi lại xe. Trên đường về bà suy nghĩ những lời bà Phó Đoan nói cứ văng vẳng bên tai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top