Chap 28 ( Hết)

Đêm dài bà đang nằm ngủ thì nghe tiếng Ông hội đồng kêu trong giấc mơ

- Bà ơi, bà ơi

Bà lim dim con mắt trong bóng tối , thấy ông hội đang ngồi kế bên mình

- Ông hả

- Bà quá đáng với tui lắm, lúc âu yếm bà thì bà không cho tôi chi hết. Vậy mà thằng con rể nó muốn gì thì bà cho nó hết, một năm bà với nó ăn nằm bao nhiêu lần hả..... Quá đáng mà

- Xin lỗi ông , ông lấy dao giết tôi đi. Tôi điên dại mất rồi , tôi không làm chủ mình được nữa

- Rồi sẽ có lúc bà phải đi thôi, nếu bà thay đổi được tánh nết. Tôi sẽ tha thứ, còn cái kiểu lan chạ với con rể vậy. Thì suốt cả cuộc đời sẽ không tha cho bà đâu

Nói xong ông hội biến mất bà hội bật dậy trong giấc mơ . Bà chạy ra ngoài phòng thờ rồi nhìn di ảnh chồng rồi khóc

- Tôi xin lỗi ông, xin lỗi ông

Rồi bà cầm di ảnh chồng bỏ vào vali, bà gom đồ đạc rồi bỏ đi lên chùa " Tôi hứa sẽ thay đổi tánh tình mà ông yên tâm"
Trời chạng vạng, Hai hảo nguyên đêm cứ nghe tiếng rú la hét của Phương Linh rồi anh lại nhà sao

- Dì chín đêm qua có nghe tiếng ai kêu hét thảm thiết không

- Trời đất cơi biết chứ cậu, hôm qua cãi vã với bà và cậu ba sao á. Cậu ba tức quá nhốt Cô Phương Linh trong đó

Hai hảo ra sau xem

- Sao bị nhốt đây đây

Phương Linh tỏ vẻ đáng thương , rồi Hai hảo đập ổ khóa. Rồi còn Phương Linh ân hận bà hội đến phát điên, nó trút hết lỗi lầm lên đầu lên cổ hai hảo. Nó kiếm mảnh vỡ đâu , hai hảo vừa mở cửa thì nó xông tới đâm vào bụng hai hảo .

- Mày.....mày

- Mày với con gái mẹ mày phải chết

Rồi anh gục xuống đất, phương linh phát cái thây đi lên định sử bà hội. Nhưng nữa chừng gặp Dũng

- Thằng khốn nạn, mày phải chết

Dũng cầm tay nó lại hai người vật qua vật lại sao không biết. Dũng sóc dao vô bụng phương linh , hắn tay chân run lẩy bẩy. Rồi hắn chạy qua buồng bà hội

- Em ơi

Cái phòng trống trơn, hắn đi lại cái tủ xem. Đồ đạc không còn, vàng bạc cũng không

- Trời ơi

Rồi anh kêu hai thằng gia nhân lôi xác con Phương Linh đem ra sau chôn sống. Chẳng cần biết nó sống hay chết, miễn hắn được yên ổn , anh đi tìm hai hảo khắp nơi phát hiện đang nằm ở nhà củi

- Cậu hai hảo, cậu hai hảo

Anh rờ ở mũi thì thấy còn thở, anh lật đật kêu doctor
Cũng may còn kịp, doctor kê toa thuốc rồi anh cho hai hảo nghĩ ngơi. Việc bày giờ phải tìm bà hội, bà hội đang ở đâu
2 tuần trôi qua, Dũng thú thật với Hai hảo rằng mình là người giết chết Phương Linh rồi chôn giàu xác. Bà hội bỏ đi biệt tích, hai người kiếm khắp nơi, nghe ta đồn bà đã lên chùa vạn Đức. Hai người mới lên đó

- Má, tại sao má lại....

- Trời đất cơi, má ơi

- Hai hảo, cậu.....

Rồi bà lặng lẽ rời đi, hai hảo rầy

- về với con đi má , cha sẽ tha tội cho má mà

- Tao làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho gia đình này, tao ân hận cả đời này. Cha bây ổng sẽ không bao giờ tha thứ cho tao, đàn bà lỡ dại một lần thì cả đời dại

- Không má đã sai , nếu ngày xưa má đã dại trao lại trinh tiết cho người khác. Vậy mà cha vẫn lấy má, và má đã thay đổi được tánh tình. Cái đó một lựa chọn khôn khéo, đàn bà ta dại một lần thì có thể sửa đổi

- Hai cậu về đi

Dũng hét

- Về nối lại duyên xưa đi Hương

- Tôi xin cậu buông tha cho tôi đừng bao giờ tìm tòi nữa . Tôi mệt mỏi lắm rồi

Bà hội chạy vào trong núp lùm

- Tại anh hết, tại anh mà má tôi mới ra nông nỗi vầy

- Tại tôi sao..... không hahaha không phải tại tôi

Dũng điên điên dại dại khi bị người yêu đá một cách tàn nhẫn

- Anh ba anh có sao không vậy

- Hương ơi, về với anh đi.... Không không..... tại sao .... Tại sao em bỏ anh ..... tại vì anh à hahaha

Rồi Hai hảo đưa Dũng về đến nhà Quan trạch. Hậu hảo vừa về thì ông đã mắng

- Tại sao chuyện nó thành ra như vầy hả, ý định từ bạn đầu mày không muốn về đây là vì bả hả

- Phải

- Trời ơi là trời mày làm tao xấu hổ trước chòn xóm mày biết không

- Bây giờ con vợ tui nó chết, người yêu đá một cách thê thảm. Còn chi nữa

- Đồ ngu dốt, bao nhiêu đứa đẹp đẽ ngoài kia mà mày không chọn, đi chọn một bà góa chồng mà là mẹ vợ mới chết. Đồ bất hiếu, uổng công tao cho mày ăn học

- Tại tôi hahaha tại tôi hàháháhá , Hương ơi...anh nhớ em ....anh không thể sống thiếu em được, Hương ơi hahaha . Thân em trắng quá, em là người anh yêu nhất

Dũng cứ điên điên khùng khùng cho đến như thế. Quan Trạch bẻ mặt bẻ mài trước chòm xóm

- Thôi đi ông, thằng này nó lụy mất rồi. Bây giờ nó cứ điên điên vậy nó không hiểu chi đâu

- Trời đất cơi sao tui khổ vậy nè

- Hương ơi em đâu rồi.... Anh nhớ em .... Em đâu rồi

- Thôi vô buồng nghĩ nè

- Hương ơi

- Hương cái gì, bả không yêu mày đâu

Bà hội trong chùa tụng kinh xám hối , bà tụng xong hai hồi kinh thì bà ngồi dậy trở lên gác . Bà đi vô buồng ngồi trên cái ghế rồi ôm di ảnh của ông hội đồng mà khóc
1 tuần sau, vì những lời dị nghị của dân làng mà làm cho Hai hảo học không được. Anh bán hết nhà cửa ruộng đất định bỏ xứ đi, Hai hảo đi lên chùa gặp má

- Má , má đi theo con . Gần 1 tháng rồi, gần 1 tháng rồi má ạ ..... Má sắp xa con rồi má biết không

- Bây đi đâu mà phải xa tao

- Má ơi, con xin lỗi vì đã giấu má . Má mắc bệnh ung thư phổi lâu rồi, mà con giấu không cho ai biết

- Sớm muộn gì ngày này cũng tới

- Má đi theo con được không má

- Không, má nợ cha bây nhiều điều lắm. Má không đi được, bây cứ đi một mình đi

- Con không xa má được đâu

Rồi hai má con ôm nhau khóc sướt mướt, đêm đó Hai hảo ở lại chùa cùng với mớ tiền hẳn hoi. Bà hội đợi nó ngủ rồi thức dậy , bà ngồi ở bàn viết tâm thư rồi để di ảnh và cây trâm lên bàn
Bà đi lái cái tủ gỗ nhỏ rồi tự lấy kéo cắt hết tóc của mình. Rồi lấy giấm với á phiện uống
Trận co giật diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ vật vã, khi bà chuẩn bị nhắm mắt bà nói vài lời gửi gắm " Má....má xin lỗi con .... Hai,.. hai hảo" Rồi bà ngất. Trong cơn tê mê chiềm vào giấc ngủ bà lại thấy ông hội hiện về, với bộ đồ tây toàn thể màu trắng. Còn bà mặc cái áo Màu đen gấm . Ông đưa tay cố nắm tay bà
" Tới lúc hai đứa mình sum hiệp rồi, từ đây không ai cản trở mình nữa đâu. Ngoan, đi theo qua. Cục vàng cục ngọc của qua" Rồi hai người ôm nhau bà hội đáp" em nhớ anh lung lắm, bây giờ đến lúc em trả nợ ân tình rồi." Hai người biến mất trong mơ.

Sáng hôm sau Hai hảo tỉnh dậy, thấy má nó đang nằm vật dưới sàn. Miệng sùi bọt mép

- Má . Má sao vậy hả má, má!

Hai hảo khóc nức nở, nó cố lắc cho má nó tỉnh dậy nhưng bà không còn tỉnh Lai được nữa. Nó cầm thư lên rồi đọc "Má xin lỗi bây, má không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Mà mong sau này con sẽ học cái tánh giống cha con, nếu có lấy vợ thì đừng làm cho con gái người ta khổ nghe chưa... Đặc biệt nếu vợ có cấm vận chi thì bây đừng có nản lòng mà kiếm của lạ. Nhớ chưa, tao chết hạnh phúc. Cây trâm kia, bây trả lại cho thằng Dũng giùm tao.

Kế bên có một di ảnh, trong đó có ông hội và bà hội. Một tấm hình khi hai người đang nhìn nhau say đắm dưới ánh hoàng hôn rực sắc
Anh nhìn anh mà lại khóc túa ra

Mấy ngày sau khi làm đám cho má tươm tất . Anh đem cây trâm trả lại cho Dũng, Dũng thấy cây trâm thì càng phát điên hơn nữa.
Thế trên chiếc ghe quạnh hiu kia chỉ có một mình Hai hảo, nó cầm tro cốt của má nó rồi thải xuống sông " Mong má sớm về với Tứ Đại"
Rồi nó lấy tấm ảnh của hai ông bà rồi nó ôm vào lòng rồi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top