Chap 23

Cũng dần rồi Linh cũng mang thai gần 2 tháng. Dũng đâm đâm vào công việc, hôm cô nói mình mang thai nhưng vì quá mệt nên anh chả bận tâm chi. Hôm nay Phương Linh ở nhà một hôm , nó cứ ói mửa lên xuống . Làm cho gia nhân dọn dẹp nguyên ngày. Bà hội mắng

- Sao bây gặp cái chi cũng ói mửa hết vậy chèn , cũng may ở bên đây chứ về bển chúng đuổi cổ về rồi

- Bầu mà ai không nghén hả, tôi ói mửa cũng đâu kiềm lại được đâu

- Tao nói rồi , sanh xong về bển. Coi như tao làm phước, mày nói là cắt đức tình má con rồi mà

- Thì.... thì

- Tao nói rồi, lấy chồng già thì được cưng. Là phước cho mày lắm rồi , tao cứ tưởng mày ngoan hiền lắm. Ngày xưa thương tình mày đem mày về nuôi nấn đến ngày hôm nay, càng ngày cành mất dạy

- Bà im đi, cũng tại bà mà cha tôi bị sử bắn

- Mày biết thằng cha mày làm gì không, cha mày nợ tao cả đời nè. Khôn hồn nghe lời tao

- Cha tôi làm gì, làm gì

- Mày với thằng cha mày cũng không trả hết nợ cho tao đâu. Kể cả má mày, để tao nói cho mày biết cha mày là người giết má mày lúc đó ông đang giam giữ tao. Xô xác cha mày giết chồng tao, vậy ai mang tội hơn ai

- Sao bà không nói cho tôi nghe

- Tao làm phước, tao nuôi nấn mày từ nhỏ. Mày chưa bao giờ trả hiếu cho tao

Lúc này Dũng chạy xe về tới , nghe cãi cự bên trong ôm xòm

- Sao vậy, sao hai má con đứng đây cãi lộn

- Anh coi kìa, bả chửi em . Em ói mửa có chút xíu mà bả rầy em , đàn bà phụ nữ có bầu ai mà không nghén

- Cái chi, cô nói lại cho tôi nghe xem

- Thì tôi nói tôi có bầu thì phải nghén

Dũng hậm hực kéo tay con Phương Linh

- Con xin lỗi má, con dạy vợ không tốt. Hôm nay thay má con dạy vợ con

Dũng kéo tay lôi đầu lôi cổ Phương Linh vào buồng, bà hội thấy vậy thì đi ra sau mé sông

- Mày trả lời cho tao nghe, cái bầu kia của thằng nào. Trả lời

- Anh nói cái gì dậy, cái bầu này là của anh mà

- Láo xượt, tao với mày cưới nhau nay 2 tháng mấy rồi, chưa mần ăn mần uống chi hết tại sao có bầu

- Anh nói gì dậy, mấy tháng trước em với anh có làm mà

Dũng đi lại mở tủ lôi ra một xấp giấy tờ và vài tấm ảnh

- Tháng trước tao kêu thợ chụp ảnh đi theo bám đuôi mày. Mày nhìn đi, con nào thằng nào.

Dũng vứt sắp ảnh vào người Linh, anh lấy sắp giấy tờ chọi vào mặt Linh

- Tao vô sinh, tao không có khả năng sinh con được. Vậy cái bầu này đâu ra hả

Dũng day dứt ôm đầu rủ rượi khóc

- Đồ khốn nạn , tao cưng chiều mày dậy chưa đủ sao linh. Hả, tao ngu, 32 tuổi đầu mà bị một con nít ranh như mày lừa

- Anh lừa tôi thì có

- Ngay từ ban đầu cậu tao dặn suy nghĩ lại trước khi lấy mày. Bây giờ tao hối hận lắm rồi

- Anh ơi, tha cho em . Bây giờ bà má em bả không còn thương em như trước nữa, anh xé hôn thú với em vậy em phải làm sao. Phiên tòa sẽ bắt em đền số tiền hẳn hoi, bây giờ em không có tiền cũng không địa vị. Em xin anh

Dũng đứng dậy đi lòng vòng một lúc rồi nói

- Tao sẽ không xé hôn thú với mày, tao sẽ cho mày sống một cuộc sống của một con ở là như nào. Má bây giờ hết thương mày, thì bả cũng không xót thương chi đâu , mày không được mặc quần áo đẹp, mày không được tô son trét phấn chi hết

- Anh ơi, anh thương em . Anh chút tình nghĩa đừng làm dậy với em

- Mày biết tao đau đớn cở nào không, khai cho tao nghe

- Em ....em

- Nói

- Hai thằng lận....em ....em không biết là con của ai

- Trời ơi trời tao giết mày quá đồ khốn nạn

Anh đi lại tủ lấy 3 bộ quần áo bần hèn rồi quăn xuống đất. Anh lột hết đồ bên ngoài rồi bận bộ đồ đó vào cho cô

- Đi ra sau bếp dọn dẹp cho tao, mày ăn sung mặc sướng riết quen thì mày cũng phải khổ giống người ta. Để thử cảm giác của một con ở ra sau , liệu hồn. Chuyện này tao sẽ nói lại với má

- Không anh ơi, anh ơi. Má biết được má đuổi em ra khỏi nhà

- Hứ, để cho bả dạy mày cách thấu đáo hơn . Bả đuổi thì mặc xác mày chịu , tối nay ngủ với bọn gia nhân đi. Không được phép bước lên trên nhà một bước, đồ đàn bà hư thúi

Anh kéo tay con Phương Linh ra sau bếp

- Dì Hai , Dì chín. Cô ba từ nay sẽ mần ở đây, đặc biệt không cho bước chân lên nhà trên một bước

- Dạ cậu ba

- Lo làm cho tốt, sắp đến giờ trưa rồi

Bà hội đồng cầm mớ lục bình vô rồi để ở sau, bà sắn tay áo lên rồi bước vào

- Ủa hai đứa, sao con Linh ăn mặc vầy

Con Phương Linh ngụm mặt lắng xuống

- Má, con dạy vợ con vậy đó. Con phải nghiêm khắc dạy bảo nó thì nó mới nghe

- Vậy hả, mà có mức làm quá vậy không đa

- Má lên trước đi, rồi còn thuật lại chuyện cho má nghe

Bà hội đi lên trước

- Lo mần cho tốt đó

Dũng theo sau. Hai người ngồi ngay khưu trà viên

- Má uống trà

- Ừa , rồi có chuyện chi bây cứ nói

- Nhưng mà, má nè. Má kể chuyện hồi sáng má cự cãi với vợ con đi

- Ừm..... thôi, tao không thuận mồm lắm. Với lại tai buồn chuyện đó lung lắm, có gì bây muốn hỏi về nhà bển hỏi cậu út bây đó

- Tại con tò mò chút. Chuyện con muốn nói là, con với vợ con á

- Sao

- Tụi con sẽ không là vợ chồng với nhau nữa

- Ấy sau đặng, hồi trẻ tao với cha vợ bây cũng đâu hợp đâu. Rồi từ từ tao với ổng mới dính lại chứ, chuyện yêu đương là do đôi lứa, tao không bằng ý

- Thưa má, con chấm dứt với nó nhưng con vẫn một lòng chung thủy ở vậy suốt đời chứ con không nói là xé hôn thú với nó

- Bây nghĩ vậy à

- Dạ phải, con ...con lừa dối gia đình mình quá

- Lừa cái chi

- Ừm..... Con....con vô sinh , đẻ không được

- Cái gì, vậy.... vậy cái bầu.... cái bầu của con Linh

- Dạ của tình nhơn nó

- Của thằng nào, tao phải cho nó một trận mới được

- Ấy má má má , con dạy nó rồi . Má ngồi xuống đi

- Má con này, làm khổ cha khổ mẹ chưa đủ hay sao giờ làm khổ chồng nữa

- Nó nói là tới hai thằng thằng, nhưng giờ không biết ở đâu

Thằng sáu lúa đem một phong bì vào

- Ê sáu lúa, mày cầm gì trên tay vậy

- Dạ dây thép của mợ ba

- Đâu đưa đây cho tao

Sáu lúa đi lại đưa dây thép cho Dũng

Kính gửi: Phương Linh
Sa Dec, Lap Vo Thursday, January 2
Anh cảm ơn về cái ái tình em đã dành tặng cho hai đứa anh, Nhưng tôi không chịu trách nhiệm về việc đó, ban đầu em bảo đã ngừa rồi nhưng hôm nay đã lòi ra cớ sự này. Đừng bao giờ tìm hai anh nữa, cô tìm thì cũng không thấy đâu
Long và Nhựt
- Thôi chuyện nó vậy rồi, thôi thương mẹ con nó để nó sống đi . Nếu cảm thấy nó không chịu thay đổi thì mày muốn mần sao thì mần, má không xen vô đâu

- Tính nó thay đổi được thì còn không dám chắc. Kiếp trước tôi và má có mắc nợ chi nó không sao khổ quá đa

- Haizzz

Ngồi nói chuyện lâu thì Dũng mới xách xe qua nhà quan Trạch

- Cái chi mà bữa nay qua đây vậy, có chuyện chi

- Haizz , khổ quá cậu ơi

- Chuyện chi nữa

- Chuyện con vợ của con chứ chi

- Rồi rồi, bà ơi

- Cái chi đó ông

- Đem hai tờ đó ra cho tôi coi

- Rồi chờ chút

- Bây giờ mày chọn bỏ nó không

- Sao được, bà má vợ có cho đâu. Bả kêu là chờ nó thay đổi

- Ui , hơi đâu con nhỏ đó thay đổi

- Giấy nè

- Đây đây, hai tờ hôn thú của bây nè

- Ủa sao hai tờ

- Tổ cha thiệt, tháng trước mày bảo qua lấy tờ hôn thú mà tới giờ mới qua. Bây giờ vợ chồng thành ra chuyện này rồi

- Ơ

- Tao đi coi bói tao mới biết trước chuyện này, cho nên tao mới làm hai tờ đây . Một tờ chỉ có chữ thôi nhưng không có hình dung, một tờ thiệt thì chưa kí gì hết. Có ô để hình vào nửa đây

- Cậu đúng là cậu của con mà. Nhưng con lở hứa với nhà bên kia rồi

- Mày bỏ nó thì sao đâu

- Nhưng má vợ con thì không chịu, thôi chịu đựng hai năm thôi cũng chẳng sao . Lúc đó mình xé hôn thú thì người ta không ai biết là mình làm đám giả

- Không phải giả, mà chúa thành vợ chồng thật thôi. Mình thấy ai làm đám giả mà hoành tráng như nhà mình không

- Mệt, ráng đợi 2 năm nữa cũng chẳng sao đâu. Tôi bị mắc bệnh vô sinh nữa

- Vô sinh

- Phải, giờ không ai dám lấy tôi nữa đâu. Con vợ hư thúi có bầu với trai ngoài, thằng chồng không có khả năng sinh con. Với lại tôi còn nhiều chuyện luyến tiếc bên nhà bên kia lắm, tôi không rời đi được

- Thôi trưa rồi, ăn cơm nè

- Chắc con phải về bển quá , à mà hình như hôm nay cuối tuần rồi. Chắc hôm nay hau hảo nó về

- Nó học gì, bữa nghe học Thầy phán mà nay đổi qua gì rồi

- Doctor

- Ừ cũng được, nó học giỏi nên chắc mốt ra làm ăn coi bộ được m bởi vậy đẻ thằng con nhờ đức mẹ ta nói hiếu đạo quá chừng

- Thôi về

- À nè, mày đừng nói chuyện này cho bà hội với ai biết hết nghe chưa. Mắc công người ta qua làm mình làm mẩy nữa mệt lắm đa

- Rồi, rồi

Dũng lên xe đề máy chạy đi, lên xe rồi anh mới chợt nhớ ra chuyện ban nãy bà hội nói " Ừm..... thôi, tao không thuận mồm lắm. Với lại tai buồn chuyện đó lung lắm, có gì bây muốn hỏi về nhà bển hỏi cậu út bây đó

- Chết thiệt quên hỏi nữa

Xa xa anh thấy bóng lưng quen thuộc

- Ấy kìa cậu hai hảo, lên xe nè. Trời ơi nắnh noi vậy mà đi bộ vậy chèn, sao không đánh dây thép kêu tôi rước đa

Hai hảo cười rồi bước lên xe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top