Chap 22

2 tháng sau, đám cưới của Dũng và Linh diễn ra. Dòng họ hai bên đầy đủ, hôm nay bà hội lại đẹp hơn mọi ngày. Làm cho Quan trạch và Dũng cũng nhận không ra , vì nhìn bà như một quý bà thật thụ

- Trời đất cơi, bà hội tới sớm quá. Mới 5h mà tới rồi

- Tới để coi chuẩn bị hết chưa

- Gần xong rồi, mình đãi bên nhà trai 2 ngày, rồi mình mần ngày cuối ở nhà hàng đi. Nhà thờ thì nghe bình dân quá

Dũng chạy ra chào

- Dạ thưa má, má vô ngồi bàn uống trà với mấy bà dì nhà con chó vui

Dũng dìu tay bà vào lại cái đi văng

- Dạ đây là má của vợ con , dạ má ngồi uống trà đi má

Bà hội khép nép gật đầu chào mấy bà ngồi trên đi văng, bà tinh tế vén tà áo dài đằng sau lên trước rồi ngồi xuống
Bà vợ của quan Trạch nói

- Lâu rồi không gặp, mà chị đây vẫn trẻ

- Dạ không có đâu, mặt nhăn nhó hết rồi đây

- Khen là khen thật lòng đó nghen, ai mà bốn mươi nhăm tuổi mà da dẻ hồng hào vậy hôn

- Chị khen quá

Bà hội lấy tay rờ mặt, Dũng thấy bà hội vui vẻ nói chuyện với gia đình mình vậy anh cũng mừng
Đã trôi qua gần 1 tháng kể từ khi hai người về chung một nhà . Phương Linh nó không chịu ở nhà bên kia vì nó sợ làm dâu khó khăn, Dũng đành chiều theo ý vợ mà ở bên nhà bà hội. Dũng là thầy giáo cho nên anh luôn dạy từ sáng đến chiều mới về
Hôm nay anh về sớm ăn cơm với gia đình xong anh mới vào buồng rồi âu yếm vợ

- Nè mình cưới nhau nay giáp 1 tháng rồi, mà chưa mần ra đứa cháu cho má bồng nữa. Hay mình làm đứa đi

Phương linh đáp

- Thôi, để khi khác đi . Nay em mệt rồi

Linh nó quay mặt vào trong tường, Dũng buồn bực trở mình lại rồi nhắm mắt ,anh cũng dặn dò

- Má già rồi. Ở nhà phụ má đi, anh nghe hai hảo học lại. Là em đi chơi suốt ngày

- nó nói với anh bao giờ

- Em không cần biết , nay em đã là vợ anh rồi. Mai chú anh đưa giấy hôn thú cho mình rồi, kể từ đây em và anh là vợ chồng

- Rồi rồi, em nghe rồi

- Em đã là vợ thì làm cho ra lẽ là vợ nghe chưa

- Rồi

Phương linh day mặt qua hôn chồng một cái rồi ngủ
Sáng hôm sau bà hội đang ngồi lặt rau ở bếp thì phương linh đi xuống

- Má có gì cho tôi phụ không

- cha chả, nay xuống bếp phụ tao nữa cà

- Tôi mần dâu mà

- Kìa có sống chén đó lại rửa giùm tao đi

- Rồi rồi để tui làm

Phương Linh lại sau rửa chén, Dũng đi ra bếp

- Dạ thưa má

- Vợ bây ở sau rửa chén kìa

- Dạ

Dũng đi ra đằng sau

- Đấy cứ làm như thế đi, thôi anh đi làm. Dạ má con đi

- Ờ...

Dũng vừa lên xe thì phương linh rửa xong thao chén bát

- Rồi còn cái chi cho tôi mần nữa không

- Không

- Úi ở nhà cũng chán, thôi tôi đi chơi đây

- Haizz con với cái

Quan Trạch đang ngồi nhăm nhi vài ba tách trà, bà Quan đi ra nói chồng

- Thằng Dũng nó nói chiều nó qua lấy giấy hôn thú của nó đó, sao trong tủ ông tôi thấy 2 tờ lận đa

- Thì một tờ thật một tờ giả

- Ý ông là sao

- Thì....

- Ông là cậu nó mà không nó à

- Cháu nào không thương, mà tui sợ....con vợ nó thôi

- Sợ cái chi

- Con này á, là có máu mủ ruột thịt với ông Trần Công. Con gái là nhờ đức cha , tui sợ ngày nào con đó lên cơn rồi ám xác thằng Dũng cháu mình.

- Do ông suy nghĩ sâu xa quá thôi, con đó nó chỉ ăn chơi chút thôi mà ông làm quá

- Quá gì, tôi thương cháu tôi làm vì cháu bà không biết cái chi hết

- Chứ bà hội thời xưa có khác gì nó, trai trên gái dưới bẹo hình bẹo dạng. Thậm chí bà còn làm đĩ nữa kìa

- Nhưng người ta chơi có mức, con Phương Linh khác bà hội khác. Má con nó chỉ là má con nuôi thôi

- Mệt ông quá ông muốn làm gì thì làm

- Bà á, binh nó vừa thôi. Cái con đó, không chịu mần dâu bên này là tui thấy nó làm biến cở nào rồi, qua bên đó để thuận tiện đi chơi với thằng này thằng kia. Vài bữa nữa thì sao đây

- Thì sao

- Thì nó bắt thằng cháu mình đổ vỏ giùm chứ sao

- Thấy nó cũng thương nhau lắm mà, thôi đi. Ông ra ngoài nhà gạch coi tụi nó mần ăn sao rồi đi

Con Phương Linh đã lên tới chợ hoa sa đéc, tết đã gần tới.

- Nè em hôm bữa tụi mình có ấy á

- Ừm, mới 2 tuần trước

- Có ngừa không

- Không

- Em muốn để vậy à

- Anh đừng lo, nếu có thì mình phá

- Hôm bữa nhiệt tình quá há em , tụi anh cũng muốn một lần nữa

- tất nhiên nhưng đợi trưa đi các anh ạ

Trong băng đó gồm 3 người, 2 nam và Linh Một băng thuộc dạng sống cải cách theo chủ nghĩa Tân Thời , Chơi với nhau ví Tình. Yêu cũng vì tình , yêu về tình cảm hay tình yêu thị chẳng ai nói hết. Đây là theo một sự dơ bẩn, ôi thiu coi thân thể đàn bà là cái khoái lạc cho mình. Chơi chán thì trốn bỏ chạy không chịu trách nhiệm, và Linh đã bị vướng vào bẫy nhện của 2 gã Long và Nhựt. Ngày nào họ cũng có cuộc vui bên nhau, trên ngọn đèn chiếu sáng trọi. Những cuộc khêu dâm gợi cảm của bọn này, cuộc vui nào cũng sẽ dừng thôi.
Linh mệt mỏi nằm trên chiếc đi văng, căn phòng không bóng dáng một ai. Cô bật dậy mà đầu cứ thấy choáng váng, hồn vía cứ lên mây. Ả nhìn lên đồng hồ quả lắc. Bây giờ đã 16h kém 15 , cô lật đật mặc đồ vào rồi bắt xe xuống nhà ở Lấp Vò ngay lập tức, chạy về gần hai mươi mấy cây cũng tới. Về đến nhà cô không thấy xe của chồng thì cô càng mừng

- Ui chao ôi thằng chả chưa về may quá

Bên ngoài nghe tiếng xe, linh lật đật trở về phòng thay đồ rồi nằm trên giường. Dũng bước xuống xe , thấy cậu hai hảo ngồi uống trà ở khu trà viên

- Sao cậu hai hảo ngồi đây có mình thiu thỉu vậy

- Thiệt tôi rầu quá anh ba ạ

- Sao cậu rầu

Hai hảo rót trà rồi hịa qua cho Dũng

- Mai tôi phải đi học ở Gò Công rồi, học tới 4 năm lận . 1 tháng mới về một lần thăm má được, để má ở nhà tôi lo quá

- Thầy Phán mà phải học sao cho trọn bộ chứ

- Tôi nghĩ vầy thôi, tôi nên học doctor thì sẽ hay hơn. Cái kia tôi nghĩ chắc tôi không chịu được, bà già tôi nay sắp về hưu rồi. Cứ lộm cộm ra xưởng lúa canh chừng hay đi thu gom gạo thì sẽ tốt hơn, tôi mới đưa về 2,3 bà già. Về làm người ăn kẻ ở cho nhà mình

- Cậu nói cũng phải vậy, ý học hành là do cậu quyết định

- Tôi nhờ anh được không anh ba

- Được anh cứ nói

- Phiền anh chăm sóc má tôi tử tế giùm tôi, đó giờ bả cứ ôm di ảnh cha tôi. Đêm nào cũng khóc rồi mới chịu ngủ

- Tôi không biết ấy chứ đa

- Bả buồn đủ thứ hết, sợ bả bệnh này kia rồi nguy

- Cậu hai hảo cứ yên tâm, tôi sẽ thay cậu lo cho má đàng hoàng

- Cảm ơn anh nhiều lắm

- Ừm

Và kể từ khi Hai hảo đi học xae, Dũng tận tình chăm sóc cho má vợ rất đàng hoàng. Da dẻ càng ngày hồng hào như gái 30 , Linh thì cứ lén lén lút lút đi chơi đêm với hai gả trai lạ kia
Đến mức có thai, chơi cùng lúc 2 ông. Linh chẳng biết ai là con của người nào cả, chồng thì cấm vận không cho đụng vào. Trai lạ thì cứ tò te tú tí , Linh cố khêu gợi chồng để được ân ái nhưng bị từ chối

- Em muốn có con

- Hôm nay anh đi dạy về mệt lắm, khi khác đi

Cô thấy tuyệt vọng vô cùng, mấy rài chồng cứ thờ ơ với cô như vậy miết. Cô xách đít chạy qua buồng bà hội

- Má ơi tôi khổ quá má ơi, chồng tôi nó hết thương tôi nữa rồi

- Thì mày nuông chiều nó chút thì có mần sao đâu. Đàn ông mà có ngoài là chuyện bình thường con ạ

- Tôi có bầu rồi đây này, nó có chiều chuộng tôi đâu

- có rồi hả

- Có rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top