Chap 21
2 tháng sau bà hội đem con Phương Linh về làm con nuôi.
17 năm sau
Nhan sắc tinh tú trẻ mãi không già của bà hội vẫn giữ sắc son. Tuy chỉ vài nếp nhăn ở cổ và mắt. Nhưng bà vẫn giữ dược hình ảnh trẻ trung như thuở mới có chồng, con Phương Linh lâm vào nghiện ngập á phiện. Báo đời báo kiếp bà hội. Còn hai hảo nay đã đổ tú tài và trở về quê . Về tới hai hảo lại chửi rủa con Phương Linh
- Trời đất cơi, coi báo đời báo kiếp chưa. Má tao thương tình đem mày về làm con nuôi, vậy mà nay mày báo bả vậy hả
Bà hội nghe tiếng chửi bới của con thì sốc sổ chạy lên
- Hai hảo về rồi hả bây, đưa đồ đạc đây cho sắp nhỏ nó đem vô buồng
- Má, má coi nó nè. Thứ vậy mà má còn để nó sống yên ổn vậy à
- Nó vậy rồi thì tao chịu thôi
- Đó cậu nghe chưa, má cậu chịu thì được rồi. Có mắc mớ chi tới cậu
- Mày im, mày không là cái thá gì trong nhà này. Mày nên nhớ thân phận mày nằm ở đâu, bây giờ nuôi mày nước lớn vậy rồi thì biến khỏi nhà tao
- Được rồi, cậu đuổi thì tôi đi. Tối cũng tìm được tấm chồng ưng ý rồi, mai mốt nhớ đi đám cưới tôi đó
- Chúc cả lò hạnh phúc
Hai hảo nói xong bước vào buồng
- Thằng này, má coi nó kìa. Nó nói vậy với tui kìa
- Haizz , mệt quá tao nuôi mày tới đây là xong rồi. Đi đi
- Má hùa theo nó đuổi tôi luôn à
- Ừm, tao đâu rảnh mắc nợ mày
Con Phương Linh đùng đùng chạy ra khỏi nhà
- Được rồi, mấy người đuổi thì tôi đi
Hôm sau, hôm qua mưa nắng thất thường, may sao con Phương Linh đi ngoài đường thì gặp chồng sắp cưới của nó. Nó tên Dũng năm nay đã 32 tuổi, từ lúc nhỏ, cha mẹ Dũng mất sớm. Nên Ông bà quan Trạch cưu mang nó như là con ruột, lâu lâu bà hội sang nhà Quan trạch chơi. Cũng hơn 1 năm mấy rồi, từ đó Dũng đã để ý Phương Linh và bà hội từ lâu . Hai người khác nhau mỗi cái mặt, không giống gì nhau
- Anh , trời đất cơi thiệt chứ. Em giận bà già em hết sức hà, bả đuổi em đi rồi
- Ấy mẹ nào mà đuổi con đi
- Thì em là con nuôi nên bả mới đuổi
- Ấy vậy hoá ra em là con nuôi thôi à
- Phải, lúc nhỏ. Cũng tại bả, tại bả mà cha tôi mới bị quan lính bắt cho nên mới chết. Tại bả hết, tôi hận bả cả đời
- Ừm, thôi anh đi ra ngoài chút
Dũng tò mò về chuyện Linh là con nuôi của bà hội, và lý do gì mà cha linh đi tù là tại bà hội
- Dạ thưa cậu út
Quan Trạch đang coi sổ sách thì ngước mắt lên
- À, Dũng hả bây
- Dạ
- Sao rồi , bà hội chịu gả nó cho nhà mình không
- Ây, Bà hội đồng bỏ mặt con Phương Linh luôn rồi
- Haizz , tao cũng không ưng con này lắm nghen
- Sao vậy cậu
- Mày thấy nó nghiện ngập vậy mà mày ưng nó à
- Nó thương con thật lòng, từ lúc gặp nó thì con đã yêu nó rồi. Cậu đừng ép con cưới con khác, con mệt mỏi lắm rồi
- Muốn làm gì làm
- Mà cậu nè, cậu biết tại sao cha nó bị quan lính bắn không
- Tự dưng bây hỏi chuyện đó
- Con thắc mắc thôi, mà cậu biết chuyện đó hả
- Hừm, từ từ cũng biết à. Thôi ra xe chở tao quan bển nói chuyện với bả
- Nói gì cậu
- Hỏi cưới nó chứ mần chi
- Cậu dọa con dậy con sợ ấy chứ
- Tao nói rồi, quyền quyết định là do mày. Đừng có lải nhải với tao
- Rồi mời cậu lên xe
Dũng vào buồng gọi phương linh
- Nè em , dậy đi đặng qua nhà má nuôi em hỏi cưới
- Bả giờ có coi tui ra gì đâu mà đi
- Dù sao bả cũng nuôi nấn em từ nhỏ tới lớn. Chứ không nhờ bả thì em đâu là tiểu thư quyền quý như bây giờ
- Anh nói cũng phải
Phương Linh ngồi dậy rồi chỉnh lại cái áo bà ba rồi mới chịu đi
- Chào ông quan
- Bà hội đây đừng gọi tôi bằng quan nữa, về hưu rồi mà cứ kêu vậy miết đa. Gọi là Ông trạch được rồi
- Ấy dù sao ông cũng là quan chức hơn ông nhà tôi, có lẽ nào mà gọi trống lóc vậy được
- Haha, bà đây trẻ mãi không già nhỉ. Một năm mấy rồi, từ lúc bà qua nhà tôi chơi tới nay, chẳng già đi tý nào. Tôi đây mặt mài đầy chân chiêm đây
- Anh đây nói quá, tôi giờ cả tá nếp nhăn trên mặt đây. Hôm nay ông quan qua có chuyện chi
- À thì, chị cũng biết m thằng cháu nhà tôi thương con Phương Linh. Từ lúc dẫn con Linh qua nhà tôi chơi tới nay. Thì nó mê mệt con này
- Dạ tôi bằng ý chứ, chuyện tình cảm thì do tụi nó quyết định. Mình người lớn thì mình phải chịu theo ý nó chớ
- Vậy bà bằng ý rồi phải hong
- Phải
- Tôi nghĩ là mình làm đám ở nhà thờ đi, cho tiện hai bên hợp ở đó luôn
Quan Trạch nói vậy chứ ông chỉ muốn làm một đám nhỏ để hợp tụ nhà hai bên là xong xui, vì ông không ưng gì con Phương Linh, nếu vợ chồng dở lẽ hay cãi vã chuyện chi thì không cần xé hôn thơ cũng có thể đường ai nấy đi
- Rồi quyết định vậy hén, tui lo hậu sự hết cho
- Ấy đâu được nè
- Bà lo về trang điểm này nọ thôi. Mấy cái kia để tôi
- Ngại quá
- Có gì đâu mà ngại
Rồi Dũng cứ nhìn bà hội rồi ngẩn đầu qua ngẩn đầu lại
- Sao con thấy bà không già đi xí nào. Bà cứ như gái 30 thôi
- Thằng này nói quá à, giờ sắp làm rể tôi rồi. Gọi má nghe coi
- Dạ thưa má
- Đó hahaha
- Thôi xin phép chị tôi về
- Ấy tới giờ cơm rồi, ở lại xơi vài bát với tôi
- Thôi tôi về mà
- Tôi ở nhà ăn cơm với hai hảo thấy cũng buồn. Lâu lâu sum họp vầy, ở lại ăn cơm cho vui
- Vậy
Dũng cười đáp
- Dạ mình ở lại ăn với má đi cậu
- Thôi ở lại ăn cơm vậy
- Dạ ngồi chờ tí, tôi bưng lên liền
- Nãy giờ tôi không thấy hai hảo đâu đa
- Nó ở trong buồng đọc sách, để tôi kêu nó ra chào hỏi anh tiếng
Bà đi ra sau, Dũng ngó nhìn xem hình dung hai hảo ra sao . Một lúc thì hai hảo bước ra
- Dạ chào Ông quan, chào anh
- Ấy chà, hai hảo đó đa. Nay lớn cao rao đẹp trai như cha bây vậy, mặt thì giống má. Chết rồi gái bu chết
- Haha , dạ
- Thiệt bây về hồi nào
- Dạ mới hôm qua
- À, nay bây làm gì. Chức gì chưa
- Dạ cũng là Thầy kí, định học thêm 10 năm nữa làm Thầy phán
- Làm thì cực, nhưng lương lại cao. Thôi ráng học nuôi má mày, bả goá chồng hơn mười mấy năm nay . Hồi xưa ổng bả thương nhau lắm đa
Bà hội từ xa bưng mâm cơm lên , ông quan Trạch nói tiếp
- Cha má con thương nhau sao ạ . Kể cho con nghe nữa
Dũng trầm trồ nghe ngóng, hai hảo chòm lên hớn hở vui thích câu chuyện. Phương Linh ngồi đừ rồi nhìn ra ngoài cửa
- hồi xưa cha má bây bám nhau như sên, ở ngoài đường vậy mà hai ông bà vẫn ôm ấp hun má này nọ, thiệt mà cha bây cưng bả dữ lắm
- Chắc chắc ăn cơm nè, cứ bàn chuyện tình của tôi miết đa
- Thật vậy à, cha má con làm chuyện đó ngoài đường miết à
- Đó là ở ngoài thôi, ở nhà thì hơn nữa thì sao
- Thui đi
- Hồi con còn nhỏ, lúc đó má lâu lâu ở trong buồng với cha miết. Lúc đó con đâu biết chuyện gì
- Thì bởi
Bà hội xơi cơm rồi mời
- rồi ăn cơm nè, đừng có kể mấy chuyện đó nữa
- Ông hội mà còn sống chắc chắn bà thành quý bà không chừng.
- Thôi đi
- Mà sao hồi xưa cha con mất vậy
Quan Trạch và bà hội trầm xuống, người nào người nấy không nói gì
Phương Linh, Dũng và Hai hảo ngó mắt nhìn
- thôi ăn cơm đi
Cả nhà ăn cơm nhưng bà hội với ông quan Trạch đều không vui. Họ chơi tới chiều rồi mới về
Tối Hai hảo qua buồng bà hội để hỏi chuyện
- Má
- Giờ này không ngủ đi, kiếm má chi
- Con muốn hỏi tại sao cha chết
- Tao nói rồi mà, ổng bị bệnh nên mới chết
- Má khai thiệt đi, trưa tôi hỏi tới đó thì má và ông quan Trạch không nói gì. Vì sao hả má
- Tao nói thì, tao sợ bây trách tao thôi. Chuyện là vầy
Bà hội kể đầu đuôi câu chuyện, về việc bà bị bắt cóc rồi ông Trần Công giết vợ rồi lấy vàng bạc đem bán. Rồi cuộc cự cãi của 4 người, xô xác sao ông hội bị đâm ngây bụng
- Không thể nào, ông Trần Công đó là ai mà dám ra tay tàn ác vậy hả
- Nghiệp cha má nặng lắm con. Do số thôi con
- Má nói vậy là sao
Bà hội kể chuyện Ông hội đem đào hát về rồi ông bắn tiền tình nhơn của con đào kia để được ân ái. Bà hội ghen tuông cắt lưỡi nó
- Trời đất
- Mấy chục năm nay tao ăn chay niệm phật, tao làm thiện. Chắc tao không trả nổi cái nghiệp đó đâu
- Không sao đâu má, ở hiền gặp lành
Má đã làm vậy vì ghen thôi, không sao hết. Còn chuyện ông Trần Công con mới hận, ông đó là ai hả
- Ổng ổng là
- Là ai hả má
- Ổng là cha con Phương Linh, ổng bị sử bắn chết rồi
- Trời ơi
- Cha bây vì cứu má nên mới chết, tất cả tại tao hết
- Không phải lỗi tại má đâu, tại ông Trần Công kia. Bây giờ má yên ổn vậy được rồi, má muốn bước thêm bước nữa con cũng chịu. Má ở vậy cô đơn tới già sao má, rồi con đi học hành xa rồi bỏ má một mình
- Tao phải ở vậy, để chứng minh lòng trong sạch và chung thủy của tao với cha bây. Mày nghe Ông trạch kể tao với cha bây yêu nhau dính như sam sích gì. Không có đâu
- Ủa chứ sao
- Hun hích vậy thôi chứ tao thấy có lỗi với cha bây lắm. Ổng nói với tao sẽ tắm cho tao tới khi già, muốn được ân ái với tao dù chỉ một lần. Nhưng không, tao chưa thực hiện được thì ổng đã bỏ tao mà đi. Tao thấy tội lỗi lắm
- Hồi xưa cha má tắm chung
- Ừ, tắm chung mới ba bốn lần à . Còn ba chuyện kia thì.......
- Trời đất cơi , bà đang tới tuổi hồi xuân. Thế nào tôi cũng có người khác thôi
- Kiếm được thằng nào chiều tao như cha bây đi rồi biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top