Chap 20

2 hôm sau, ông Trần Công được đưa ra pháp trường để sử bắn. Trong trạm xá bà hội được bồi dưỡng tận tình, bà chưa hay chuyện chi hết cho đến khi bà bước qua buồng ông hội thì không thấy đâu. Đến khi Quan trạch bước vào mặt mài trầm xuống

- Ông hội

- Ông hội đồng sao

- Ổng chết rồi

Bà hội suy sụp, bà lấy tay ôm đầu khóc ray rứt
Bà xoay ra ngoài cửa sổ khóc . Ông Quan trạch ôm miệng cười khanh khách.

- Chồng tui chết tại sao ông cười

- tôi khóc theo bà đó

Bà cứ ôm đầu khóc mãi

- Thôi tôi chở bà về nhà rồi lo ma chay cho ông nhà tươm tất

Bà hội đi trước rồi ông quan tổng theo sau . Chở bà trên xe rồi giấc mơ lại hiện lên
Giữa chừng thì ông dừng tại một con suối
Phía ông Trần Công , tới giờ đưa ông ra pháp trường để sử lý. Ông ta được cột vào cái cây, tay bắt chéo sau lưng. Mắt được bịt lại một miếng vải đen
Nghe hiệu lệnh của cấp trên một người lính ở chính giữa bước ra đứng kế bên ông Trần Công. Rồi lấy súng chĩa vào đầu bắn 1 phát , xong xui người lính đi lại chỗ cũ. Xác ông Trần Công không được chôn cất đành hoàng như người ta, vì chả ai thèm nhận là người nhà hay người thân gì của ổng
Bà hội đứng gần con suối, bà khóc như những con suối đang chảy siết thế kia. Từ đằng xe ông Quan trạch cho một người đàn ông từ trong cốp xe chui ra . Bà hội cứ khóc mãi rồi người đàn ông kia vỗ vay . Bà xoay người lại tá hỏa

- Kìa... Ông... ông hội đồng

- Phải, tôi ghẹo bà thôi

Bà ôm lấy người ông má khóc nhưng miệng vẫn chửi chem chép

- Đồ chó con, ông giỡn kiểu vậy đó à
Đập ông chết cho rồi

Rồi bà buông ông ra tát hai ba phát vào người rồi chửi tiếp. Quan Trạch thấy vậy lên xe lính về

- Xe ông lính kéo tới rồi, tôi về trước

- Chào ông, bữa nào tui mời ông tới nhà tui chơi

Thấy quan Trạch đi rồi ông mới thỏ thẻ

- Sao

- Đồ chó con. Hứ

Bà đứng dậy nhìn ra phía suối

- Hay chưa, sao chửi rủa chồng mình là chó con

- Ta gọi đó theo kiểu cưng nựng đó

- Tôi không thích

- nhưng tôi dùng mấy từ đó riết quen rồi, ông bao giờ thương tôi đâu . Làm sao ông hiểu được tánh tôi

- Á à , bà muốn gây sự chứ gì

- Tôi không có gây sự trước. Ông mới gây sự trước á

Hai người cự cãi qua lại rồi bà hội hét

- Đồ cái tính đàn bà. Đàn ông gì đâu mà cự vợ hơn gì nữa

Rồi ông đẩy tay bà ra , định đi, bà hội không giữ được thăng bằng nên đã ngã xuống suối. Nước bắt đầu chảy siết, bà hội bị rơi xuống cuốn theo dòng nước chảy siết. Ông hội xoay người lại hoảng hốt, ông chạy theo cặp bề tuy nước chỉ tới eo nhưng bà hội không biết bơi với lại nước xã xuống rất nhanh. Ông hội đến chỗ gần nước cạn dịu rồi nhảy xuống , ông ráng bơi một hồi thấy bà đang vươn tay cầu cứu. Ông bơi tới tốm được người bà, ông kéo bà lên bờ, hai người thở hì hục. Bà hội sặc nước ho khụ khụ

- Ông muốn cho tui chết lắm à

- Không có

- oặt oặt

Ông lại vỗ vào lưng bà vài cái rồi bảo

- Hai vợ chồng à, mà suốt ngày cãi lộn. Vậy làm ăn được gì

- Ông là người chuyên gia kiếm chuyện, cái gì ông làm tui cũng không ưng.

- Ừ để tui ráng khắc phục

Ông nói theo kiểu mỉa mai, bà đẩy ông ngã ngửa xuống suối

- Á à

Ông tạt nước lên người bà

- Ông dám

Bà nhảy xuống nhấn đầu ông xuống nước

- Ngộp thở

Bà bị ông quật xuống rồi bả ngã lăn ra rồi nằm đó, ông hội lay hoay nhìn bà. Áo ướt sủng cái áo bà đang mặc cũng không còn gì, nhưng nó có thể nhìn xuyên qua lớp áo bên trong.

- nè ông vừa phải thôi chứ, giữa ban ngày ban mặc, ông hành hạ tôi vậy à

Ông mới khụy xuống trước mặt bà. Bà chồm dậy đấm vào bụng ông, lúc này ông hội lại khụy xuống hôn vào môi bà. Ai trong lúc dỗi hờn gì khi được hôn thì cảm giác nó lan truyền hết cả người lúc đó không định hình được gì thêm, một lúc lâu hai ngươi vẫn bấu vếu đôi môi kia, tiếng kêu nghe choẹt choẹt choẹt. Hai người từ từ buông nhau ra, rồi bà hội ngồi dậy ấp a ấp ủ bảo

- Tôi hơi lạnh rồi, về tôi còn thay quần áo nữa chứ

Rồi bà bỏ đi, ông chạy theo sau

- Sao vậy hả

- Giữa chổ đồng không mông quạnh. Làm ba chuyện đó thiên hạ dòm ngó rồi họ đánh giá tôi mần sao

- Có chi đâu đa , bà phải chiều tôi chứ

Bà hội chạy vụt đi thật nhanh

- Ơ kìa sao vậy

Về nhà bà hội vẫn ngượng vụ đấy

- Cha già mất nết

- Bà bảo ai

- Không chi hết á

Bả nằm xuống rồi ông hội đi lại rồi nằm ôm bà

- Ơ hay chửa

- Suỵt

- Buông ra

- Nhỏ nhỏ, trưa nắng vầy ngủ nghỉ đi

Ông chồm người qua định ấy nhưng bà ngăng lại

- Ơ giữa trưa trời nắng nóng nực, cửa chưa khoá khuây chi hết

Rồi ông thụt người lại rồi nằm ngủ thiếp đi

Hôm sau ông tối ông dẫn bà đi xem hát bóng rỗi. Hai người hồ hởi vui vẻ. Khi về nhà lên xe rồi thì ông vẫn cứ sáp sáp vào người bà

- Thôi đi nghe, có gia đinh ở đây đó

Ông sáp lại, bà chắc lưỡi ngó ra ngoài. Ông hội cứ nhìn chằm chằm vào mặt bà

- Cha chả mắc giống chi cứ nhìn chằm chằm hoài thế

- Tại sao tôi lại không được quyền nhìn, giả lại tôi đương nhìn ngoài cửa đó đa. Chứ tôi đâu có nhìn bà đâu

- Ấy chà , hình như tôi mới thấy cái chi ấy nhỉ

- Thấy cái chi

- Chắc tôi nhìn nhầm, trời tối đen như mực vậy chèn

Rồi ông hội ôm lấy bà hôn vào môi bà
Cảm giác tê mê lại trổi dậy

Vụt lại, bà hội tỉnh giấc. Tất cả chỉ là mơ. Bà nằm trên chiếc giường của mình, nhưng chẳng thấy chồng đâu . Bà chạy lên nhà trên, ma chay chuẩn bị tươm tất. Chồng đang nằm vật vờ bên cái đi văng, bà chạy lại ôm chồng vào người

- Sao tình yêu của mình ngắn ngủi quá, lẻ ra ban đầu tôi không cấm vận chồng làm chi. Bây giờ ngồi đây than sầu riêng trong mối tình ngang trái

Quan Trạch đi lại

- Tới giờ liệm rồi thưa bà

- Không, không được chôn chồng của tôi

- Thưa bà người mất thì phải về nơi an nghỉ. Ông hội chết bất đắc kỳ tử cũng một tay con quỷ dữ kia. Bà thương chồng thì bà hãy để ông về nơi yên nghỉ đi

Bà hội sụt sịt khóc nức nở



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top