chap 18
Nguyên đêm đi theo ông hội thì chẳng tìm được, đèn đường chớp nháy tối hù ông hội chỉ có khóc rồi đầu cổ cứ lân lân nghĩ tới bà hội
- Khốn kiếp thiệt, cử thêm 3 Quân sĩ cho tao
- Dạ
Ông hội cứ ngồi ôm đầu khóc, nói luyên thuyên như một người tâm thần
- Ông về nghĩ đi, mai chúng tôi sẽ tìm tiếp
- Không tôi muốn tìm vợ tôi
- Vậy ngủ ở trên xe, sáng mơi mình đi tiếp. Giờ đèn đường tắt hết rồi còn đâu, bả bình an mà. Bà hội khôn khéo chắc chắn sẽ không bị gì đâu
- Được được
Tài xa tắt máy xe rồi tấp vào, nhưng trời tối đèn xe cứ mờ mờ ảo ảo tài xa không biết mình đang dừng ngay chợ chồm hỗm
Xe lính thì cũng tấp theo
Sáng hôm sau, 3 quân sĩ đến nơi. 5h30 sáng người dân thấy xe dựng giữa chợ thì người ta lại gõ cửa kiếng
- Có chuyện chi mà mấy người gõ cửa xe tôi
- Thưa ông, ông đang dựng giữa chợ của chúng tôi. Phiền ông chạy đi để tôi trải chiếu mà còn buông bán
Quan tổng dòm ngó , rồi cười
- Xin lỗi
Ông đánh thức tài xa và mấy lính dậy, rồi chạy lên múc phía trước, ông hội thì nguyên đêm không ngủ. Cứ mở cửa đi ra đi vô xong lại trở vào xe
- Ủa ông hội, nãy giờ đi đâu vậy đa
- Khó ngủ quá, tui xuống cái suối gần đó rửa mặt đánh răng ấy mà
- À, vậy chờ tôi chút.
Ông quan tổng lôm côm đứng dậy rồi đi lại cái suối gần đó rửa mặt rồi xúc miệng, mấy lính đứng tụ tập ở đó
- Giờ lại chợ kiếm coi có gì ăn không rồi đi
Từng người đi lại, chợ búa bổng trở nên im lặng vì họ tưởng có chuyện chi nghiêm trọng lắm mà quan tổng rồi các lính mới xuống
- Ây có cái chòi bán hủ tiếu kìa
Cả đám người lại ăn uống rồi ai nấy cũng cười nói, ông hội ăn hai ba muỗng rồi uống nước ra ngoài. Ông chửi thầm trong bụng
- " Đúng là không tin cái tụi lính này được, giờ phút này còn bình thản cười nói. Chúng không biết mạng sống con người........"
Nói tới đấy thì ông lại dừng, ông thấy mình cũng không xem tính mạng của Linh Vũ và Kiều Oanh ra sao. Ông thì bắn nó chết thì giải oan bằng chính đồng tiền dơ bẩn. Bà hội máu lạnh ra tay sát hại Kiều Oanh, đương nhiên quả báo nhãn tiền tới rất nhanh. Xã hội phong kiến thời Pháp bấy giờ, chỉ phụ thuộc vào " Vì tiền và vì quyền" họ chẳng xem dân là gì. Mạng ra sao
- Này đi này ông hội đồng
- Ờ ờ
Bà hội đang nằm vật lộn với mớ rôm rạ, bà bị buộc ở tay và bị nhét khăn vào mồm. Nhìn quanh như đây là một cái miếu thờ cũ đã bỏ lâu, còn trước mặt một cái bàn thờ nhưng đã bị ai đập đổ nát. Ông Trần Công bước vào cầm hai ổ bánh mì rồi quăng cho bà
- Ăn đi, à quên
Ông lại gần rồi lấy cái khăn từ miệng bà ra
- Thả tôi ra
- Muốn chết hả, liệu hồn câm mồm lại
- Có ngon thì giết tôi cho rồi, tôi ác quá bây giờ lãnh nghiệp
- Bà tưởng chết là dễ lắm hả, cái mạng của bà thua một con gián
- Im đi
Bà hội bất tỉnh
- Chết rồi, nó chết thì ở tù mất . May quá còn thở
Ông Trần Công ngồi nhai nhòm nhèm khúc bánh mỳ rồi mới đi, ông định quay về định xin vợ vài lãi để mần ăn
- Á a, còn dám vác mặt về đây nữa à
- Tôi xin bà, bà cứu vớt tôi
- Ông hại vợ người ta rồi về đây chi
- Tôi đã hại ai
- Bà hội, ông gan trời lắm. Cái bà rắn độc đó mà ông cũng dám đụng
- Giời giời, quyền và địa vị tôi cao hơn. Tôi không sợ trời không sợ đất
- Trời cao có mắt vái trời chiều nay ông chết khuất cho rồi. Đi đi biến, tôi đã nói ông không được vác mặt lại đây lần nào nữa rồi
- Bà dám nói chồng bà vậy đó à
Hai người cự qua lại rồi ông mới nói
- Bà hay lắm, dám kêu anh hai bà kiện tôi m bà hay lắm, bà giỏi lắm. Hôm nay tao phải cho mày chết, tao phải cho mày chết
Bà Mén đi lại sau lấy dao chĩa vào ông
- Cái thứ ham tiền lắm của, trời cao có mắt. Tôi chết rồi tôi cũng về ám ông, đừng hòng mơ mộng hão huyền
Hai người dằn co qua lại, lúc này con Phương Linh đang chơi với tụi nít trong xóm nó chả hay biết gì
- Bớ làng nước ngó xuống mà coi nè. Nó giết tôi đây này, thằng chồng tôi nó giết tôi đây này
Rồi ông mới lấy con dao chém thẳng vào đầu bà, khiến nó đứt lìa ra. Mái bắn tung tóe, ổng cầm con dao cười khặc khặc
- Tao giết mày được rồi, tai giết mày được rồi hahahhaha
Rồi ông lột hết vòng vàng trẻ người bà rồi đi lại tủ lụt lội kiếm tiền bạc của nảy. Lấy được 100 đồng với 1 cây vàng , ông lật đật cầm mớ vàng bỏ vào cái túi đựng gà. Ông bỏ chạy thật nhanh, một người lái ngựa với một người bán gà chạy ngang thấy người ngượm ông này toàn máu, con Phương Linh đói bụng cồn cào. Nó chạy vào kêu má nó
- Má ơi có gì ăn.....
Nó chạy lại la hét
- Má ơi, má sao dậy má
Nó chạy qua nhà bà hàng xóm gần đó rồi
- Bác ơi bác, má con bị gì rồi á bác
- Má mày bị gì
- Con không biết, cái đầu, cái đầu
Hai vợ chồng bà hàng xóm chạy xúc sổ theo nó. Hai ông bà chết đứng người, một vụ giết người đầy thương tâm. Bà kia lấy tay che mắt con Phương Linh lại, ông chồng chạy vào xem thử
- Thằng nào ác quá
Ông đi lại cái giường, lấy cái chiếu đấp lên người bà
- Mau mau trình lên quan đi bà
- Rồi con Phương Linh thì sao
- Kêu bé ba nhà mình giữ
Hai bác cháu chạy đi, ông chồng đứng chắc lưỡi rồi ra ngoài đóng cửa chạy lên thưa nhà hoàng
Cả tá người và đoàn binh lính vậy. Mà chẳng tìm ra tung tích của bà hội đâu, cứ đi mãi vậy cũng chẳng tìm ra gì . Ông hội đuối sức đành từ bỏ.
- Thôi làm phiền các khanh quá, bây giờ ngừng tại đây
- Không tìm nữa
- Phải, tự thân tôi có thể tìm được. Nhanh chóng chạy xe về đi
Cả đoàn quay xe trở về, Quan tổng mời ông đi uống rượu cho giải sầu
- Nay ghé ngay quán bà ô nhậu vài chén . Không say không về, uống cho giải sầu
- Một người đa sầu đa tình này khó mà gặp một người đàn bà quá phụ, làm đánh mất đi đời con gái.
- Đàn bà không còn con gái thì cũng chẳng ra sao, quan trọng cái tâm người đó yêu mình thật.
- Ban đầu tôi chỉ yêu vì Tình, tình cảm, tình dục. Để thỏa lòng sung sướng, nhưng càng lớn thì suy nghĩ đó không còn. Khi nắm quyền chức trong tay, ta khinh rẻ mọi người. Khi vợ già chơi đã chán thì kiếm của lạ về chơi, tất cả là tình, vì tình . Tình và tiền là thứ đáng sợ, có thể cướp mạng người không một lý do. Đối với đàn ông hay đàn bà, tiền có thể mua tất cả, tình thì không. Không ai yêu mình thật lòng, chúng nó yêu vì yêu đồng tiền dơ bẩn
- Phận đàn bà thời giờ sống tất cả vì chồng vì con. Đôi lúc tôi có vụ kiện về chồng đem tình nhân trẻ bỏ bê vợ con
- Đàn bà khổ vì mình chứ không vì ai, bởi đàn bà họ nay ít ai muốn lấy chồng. Có người muốn làm đĩ cho xong, có người thì lấy chồng tây
Đàn ông ra ngoài đường mà không trở về nhà là chuyện không bình thường
- Chắc ông lụy rồi phải không
- Phải, mặc dù biết bả không yêu tôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top