Chap 17
Bà hội đồng từ từ buôn người ông ra rồi bảo
- Vậy được rồi, thôi đi ngủ
- Này, đừng séo sắc vậy đa
- Chứ hồi ông chỉ cần tôi ôm hôn thôi cũng được thôi hay sao
Bà nằm day mặt vào tường . Ông ngậm ngùi nằm xuống, một hồi cũng thiếp đi
Hôm sau bà hội tỉnh giấc không thấy ông hội đâu thì bà đi xúc miệng đánh răng thay đồ. Ông hội bước vào lại thấy bà đang trang điểm, ông lại ghế đọc tờ báo
- Hôm nay quan có kêu tôi lên huyện lấy lời khai không
Ông hội không trả lời
- Có thì chở tôi đi giùm nha
Ông hội vẫn không thèm nhìn tới
Bà hội mới đi lại
- Nè
Ông hội bỏ tờ báo xuống, nhìn sang chỗ khác
- Giận à
Ông hội im rin rít . Bà ngồi lên người ông rồi bảo
- Ông yêu cầu ôm với hôn thôi mà , ông ngộ quá
Ông hội im re, bà hội bóp mỏ ông rồi cắn vào môi
- Ui da
- Mở miệng rồi
- Đau
Ông định đứng dậy bỏ ra buồng, bà hội nhanh chóng đi lại khóa cửa. Bà lấy chìa khóa xoay xoay một vòng trên tay, ông hội cố chụp lấy
Bà hội bỏ vào ngực
- Sao lấy được thì lấy không thì ở trong buồng luôn
Ông hội đi lại ghế ngồi hậm hực. Bà lại ngồi lên người ông . Bà chắc lưỡi
- Chắc chắc, giận thiệt rồi. Giỡn tới mức đó mặt hậm hực ghê hong
Bà cố để tay ông lên người mình để xem phản ông, bà đặt xuống vai ông cũng không phản ứng. Hết mức bà đặt ngay ngực lúc này ông không ngó nên chẳng hay ho gì. Ông quay sang
- Để tay tôi ra
- Hong
Bà hôn vào môi ông thiệt lâu. Ông từ từ ôm bà lại, bà thấy chút phản kháng rồi buông
- Bà nè
- Hửm
- Bà có yêu tôi không
- Có, đó giờ không thương thì bỏ lâu rồi
- Tôi cảm giác bà đang trêu đùa tình cảm của tôi, tôi không biết mấy mươi niên nữa ra sau. Lòng dạ đàn bà ai đoán được
Bà cười khanh khách
- Khi nào tui không còn theo ghẹo ông nữa đi, lúc đó ông nghi ngờ tôi chưa muộn màng
Bà hôn vào má ông
- Hoi chở em đi chợ mua đồ ăn, đi ăn sáng nữa nè
Ông cười nhẹ rồi, hai người đứng lên
- À mà chở đi mua đồ ngủ nữa nha
- Gì nữa
- Muốn ngắm không, muốn ngắm đùi hay người tôi không
- Muốn muốn muốn
- Vậy khôn ngoan chở tôi đi mua
Ông hội đi ra chuẩn bị đề máy, bà hội lấy vỏ xách rồi ra xe. Hôm nay bà hội diện trên người một sợi dây chuyền với cái áo dài màu vàng. Làm tôn cho da bà càng trắng hơn
Bà vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên nói xuyên suốt cho đến khi tới chợ
- Mình làm hơn 2 năm rồi mà chưa được đi chơi, bữa nào mình rảnh rang nghĩ ngơi 2 bữa đi đâu chơi cho vui. Hai hảo nhà mình cho nó đi học với chơi trong xóm không riết cũng chán
- Để tôi sắp xếp xong xuôi hết đã, còn cái vụ kiện kia chưa biết ra sao. Lát lên hỏi lại cho rõ rồi trình lại với người ta
- Cái gì chứ cái huyện này làm ăn ẩu tả hung, có một vụ kiện về chia gia tài đất đai của ông 7 nô. Tới giờ cũng chưa giải quyết xong, gì chứ giao cho huyện này thì thua
- Nhưng coi bộ quan chức ở đây hầu như mua quyền không nhỉ
- Mua không, có 3 , 4 người đổ tú tài trở về đây. Người ta làm tới quan phủ đồ, như ông quan tổng Ánh Thêm đấy mắc phải vụ cưỡng hiếp chi đấy. Thế là quan người ta đổi thừa rồi bị lấy lại chức
- Nhắc tới Ánh Thêm thì tôi nhớ thằng đó tình cũ bà phải không
- Đúng rồi, năm tui 18 tuổi tui quen chả
- 18 tuổi bà quen thằng này tới thằng kia
- Lúc đó lên 18 ham chơi bỏ học giữa chừng
- Rồi 18 tuổi quen nó không
- không
- Chứ quen ai
- Quen ai đâu
Rồi đôi bên không nói gì , bà hội cứ vỗ vào đùi . Lên huyện bà bước vào
- Tôi tìm Quan tổng Khưu Văn Trạch
- Dạ Ông chưa tới, có chuyện chi gấp rút không. Tôi báo lại với ông tổng
- Thế ông tổng đâu
- dạ đang đi công việc
- Tôi dời lại ngày mai lúc 9h
- Dạ chín giờ ông xuống mỹ tho
- 7h
- Dạ
Hai ông bà ra về, đi tới cổng thì xe chở tội phạm đến . Người bước xuống xe là Quan tổng Khưu Văn Trạch
- Chào hai ông bà
- Chào ông
Người đàn ông bị còng tay bởi ba tên lính.
- Bữa nay có bà hội đi nữa, gặp tôi để hỏi về vụ đó à
- Phải phải
- Tôi nghe ông hội trình xong rồi sai ba thằng đi. Đằng kia
Bà hội quay sang hướng tay ông chỉ , bà thấy Ông Trần Công đang chống cự bởi ba tên lính
- Tôi bắt được rồi
Ông Trần Công bổng hạ gục được một tên rồi cướp súng của hắn. Ông bắn hai phát ngay tay của hai tên lính còn lại, ông chạy lại phía bà hội dơ súng chĩa thẳng vào đầu bà.
- Tụi bây mà bước lại cứu con ngựa cái này tao giết nó luôn
- Tôi yêu cầu ông bỏ súng xuống
- Thách tao hả
Ông hội móc súng ra định bắn nhưng không kịp. Ông Trần Công bắn ngay khẩu súng khiến nó văng ra xa, may sao ông hội không bị chi hết. Nhưng tính mạng bà hội đang gặp rắc rối
- Tao cho hai đứa bây hay, từ ngày mai 10h tới tối 6h . Không đem 500 đồng tới là tao giết con mụ này, thằng kia đưa chìa khóa xe đây cho tao
- Con vợ tao có hận thù chi với mày, mà mày bắt nó
- Tao ham tiền, tất cả vì tiền. Hôm tao quấy nó để cho nó la hét cầu xin, lúc đó tao có đề nghị cái chi thì nó cũng sẽ đáp
- Ông đề nghị chi
- Tiền, tao chỉ cần tiền. Tao chỉ cần tiền không cần sắc, bây giờ đưa chìa khóa xe cho tao. Ông quan tổng
Ông quan tổng nhìn sang phía ông hội, thấy ông gật đầu thì ông liền móc chìa khóa đưa cho ông Trần Công . Ông Trần Công đập vào đầu cho bà hội bất tỉnh rồi chỉa súng vào hai người
- Liệu hồn
Ông Trần Công lôi đầu bà hội vào xe, ông bắn hai phát lên trời , xong quay lại bắn vào bánh xe của ông hội rồi leo lên xe chạy vọt đi . Ông hội ngã xuống
- Quan tổng cứu vợ tôi, vợ tôi đang gặp nguy hiểm lắm
Ông quan tổng đi vào trong, ông hội theo sau
- Cử 2 binh lính bắn tỉa với 3 quân sĩ tới ngay lập tức. Có vụ cưỡng hiếp và cướp tài sản
Ông hội đồng lại ghế ngồi mặt mài sợ sệt
- Tất cả, tất cả tại tôi . Ác giả ác báo trời hại tôi đây mà, tôi ác quá bây giờ phải đền tội đây này
- Tôi cứ tưởng khanh bao lâu nay ghẻ lạnh với vợ mà. Khanh còn nói với tôi bả có chết ông cũng vui
- Bả thương tôi, tất cả tại tôi tất cả tại tôi
- Mần sao tại anh
- Nếu không dẫn con đào kia về nhà thì chuyện tài trời đâu thể sảy ra
- Thôi
- Thân em như cánh hoa hồng
Cưới phải thằng chồng như là cức khô
- Xe lính xuống tới rồi, tôi với anh đi này. Đừng than, bà hội sẽ không sao đâu
Ông hội đứng dậy, Quan tổng vỗ vay ông an ủi. Leo lên xe ông hội cứ ngồi xoay xoay cái nhẫn cưới rồi tay ông cứ run run như đang co giật
Quan tổng túc trực với bộ đàm
Đi tìm tung tích tới khuya cũng chỉ tìm được cái xe của quan tổng đang bị bốc cháy
- Quả thiệt đúng là, trình lại với quan phủ. Cắt chức ông Trần Công cho tao
- Dạ
- Ráng lên ông hội, bây giờ về nghĩ ngơi rồi sáng mơi tìm tiếp
- Không không, tìm ngay bây giờ . Các ông không làm được chi hết, tôi tự tìm vợ tôi được
Ông hội đi tuốt vào trong bóng tối, Quan tổng cố chạy theo nhưng không được. Trời tối hù, quan tổng chỉ có thể quay lại xe rượt theo sau ông hội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top