chap 15
Ông Trần Công cầm mớ tiền vợ đã cho cùng với tiền bán nhà bán đất ở trển . Đem xuống mua cái nhà nhỏ bé tý, còn mớ tiền lâu lâu dẫn gái về nhà chơi , thứ nghèo mà ăn sang. Thiếu nợ đầy đầu mà chưa ớn
Ông bà hội sáng sớm ngủ dậy đã thay sẵn quần áo
- Rồi có kêu lính truy lùng chưa
- Chưa
- Bây giờ lên thưa đi, người ta tìm ra được. Ừ mà quên
- Hả
- Ông hay lép xép với ổng, cái gì ông cũng nói với ổng. Ổng mà khai ông giết thằng linh vũ, tui giết con Kiều Oanh thì làm sao
- Hứ... Thì ở tù chớ sao
Bà hội im lặng rồi ngồi trên giường xếp đồ, ông hội vuốt tóc chỉnh chu rồi lại bảo
- Sao cái tính hay lo, tôi á. Bị quan lính phạt nhẹ, tui đống tiền phạt tới 400 đồng. Bởi vậy tội tôi coi như đã xong, trong tủ có giấy chứng nhận. Giấy trắng mực đen rõ ràng
- Tôi biết số phần tôi tới đâu, lúc đó tui ngu người. Sao tôi ngu thiệt, đáng ý thời xưa tôi lấy thằng chồng tây cho rồi. Để chi bây giờ khổ cái thân
- Chồng tây, nó chơi chán rồi cũng bỏ. Thằng tây ra ngoài đường thì cũng có năm sáu bà đi theo
- Thằng nào cũng như thằng nào, trai trên gái dưới bẹo hình bẹo dạng. Giờ thấy mấy ông quan cở ông toàn 5 thuê 7 thiếp, riết rồi mấy ông càng ngày càng lộng. Đàn ông các ông có thể lấy bà này lấy bà kia, còn đàn tụi tôi phải cơm bưng nước rót ngày ba bữa. Thấy vợ 2 năm đẻ không được thì đem bà nhỏ về đẻ giùm, các ông có tốt lành gì đâu. Đàn ông chơi được thì đàn bà chơi cũng được, miễn rằng đàn bà tụi tôi khôn khéo lừa được các ông thì quá khôn cho phận đàn bà nhơ nhuốc
- Lấy chồng mà có trai ngoài thì có nước ở tù
- Có hình vậy không, có phạt được không. Miễn đàn bà ngừa tránh được thì thai của thằng khác không lọt ra
- Ơ thì
- Tôi thấy mấy kĩ nữ quá khôn khéo, lừa các ông cả tá tiền vậy mà các ông vẫn trơ ra không biết gì. Tới khi ăn tới cùi hết tiền rồi mới nhớ mặt vợ con . Hứ quá đáng
Bà hội giận quay mặt đi, ông hội lại cười ngất
- Mấy bà suy nghĩ không thấu đáo
Bà hội vẫn ngồi đó không trả lời, bà mới cầm mớ đồ mới xếp cất vào tủ
- Ủa, cái áo bà ba tím này đâu ra , Ai tặng
- Mới may xong chứ ai đâu tặng
- Láo toét, bây giờ định đi đâu mà mặc cái này
- Đi chợ chứ đi đâu
- Ha bà đi lấy trai
- Thôi đi, đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi
Bà cầm áo đi lái cái mành rèm kế cái giường thay đồ, bà hội vừa định cởi áo thì quên
- Trời đất, còn không đi ra ngoài đi trời. Đứng đó nhìn trộm à
- Ui tôi đi liền, người bà tui thấy mấy lần rồi . Không thèm nhìn đâu
- Ơ hay
Ông hội ra ngoài còn la lớn
- Nè! Thay xong ra tui chở đi chợ
- Không cần
Bà hội thay xong đi ra
- Không có mượn ông
Bà khóa cửa phòng rồi xách vỏ đi, ông hội hiếu kì chạy theo
- Ủa còn không bà đưa con sen nó đi giùm chứ mắc mớ chi bà phải đi. Hôm qua đi chợ sắm đồ tết bà còn để y nguyên dưới chưa mần kìa
Bà hội nghe ông nói luyên thuyên nhức cả đầu, bà mới xách vỏ trở lại sau bếp
- Nè, thái độ vậy là sao hả
Ông hội đi theo bà hội nếu tay bà
- Né không, bà không muốn nói chuyện với tôi chứ gì
- Ông đang làm mất thời gian đấy, trong lúc đi theo kiếm chuyện với tui thì nãy giờ ông phải đi thưa kiện vụ ông Trần Công chứ. Ông không muốn đi thì để cho con vợ già của ông mang tiếng cái đời nhơ nhuốc này tới già luôn đi
Bà hội giận dữ bỏ đi, ông hội thấy mình có chút hơi ích kỷ và quá đáng. Ông mới quay đầu ra xe đi
- Chào ông , ông là ai
- Tôi ông hội đồng bùi. Tôi tới gặp Quan tổng Khưu Văn Trạch
- À ông ấy đang ở trong phòng đó. Hiện tại đang có khách, ông ngồi chờ lát
- Ờ
Ngồi chờ lâu quá thì ông mới đi vòng vòng
- Không biết làm gì mà lâu thế không biết
Rồi một hộ gia đình bước ra, ông mới đi vào gõ cửa
- Tôi tới thưa chuyện
- Mời vào
Ông hội bước vào, nói một hồi thì ông quan mới đập bàn một phát rồi bảo
- Sao không tới thưa sớm, ngặt nỗi. Hôm qua tôi nhận được thư của ổng. Ổng bảo hôm nay đúng 17h tới ăn tiệc ở dưới cản tàu
- Trời ơi khổ quá, bà vợ tôi tối ngủ mà cứ khóc miết. Quan sử sao cho đẹp, ổng dù gì là bạn tôi. Mà ổng làm vậy tôi giận lắm
- Anh viết rõ ràng mọi chuyện vào đây, tôi sẽ sử lý
Ông hội cấm cúi ghi gần 3 trang giấy, ông bỏ bút xuống đứng dậy từ biệt quan tổng
- Tôi sẽ truy lùng ở dưới cản , rồi bắt được rồi tôi sẽ báo lại
- tôi về
Ông hội gật đầu từ biệt. Về đến nhà ông vào buồng chả thấy bà hội, ông đi sau bếp cũng không thấy
- Bà bây đâu
- Dạ ở sau
- Ở sau làm gì
- Dạ rửa chén
- Tại sao mày cho bả làm, nhiệm vụ của bả chỉ nấu nướng thôi mà
Ông hội ra sau cũng không thấy bà ngồi đó rửa chén
- Tao không thấy
- Dạ nãy bả kêu con rửa chén giùm mà con quên con nói lộn . Dạ bà ở ngoài sông
- Chi
- Dạ không biết
Ông hội đi tuốt ra sông thấy bà cậm cụi chà rửa cái gì đó. Ông núp vào một cái cây gần đó nghe bà nói
- Nó dính từ lúc nào không hay
Ông hội suy nghĩ " Dính cái gì vậy trời
- Ưi máu đông lại giờ khó giặt gần chết
- Nè bà
Bà hội giật mình giấu ra sau lưng
- Ủa ông
- Bà làm gì ở đây
- Ờ thì giặc đồ, không gì đâu ông đi vô đi
- Giấu gì đó
- Không, không có
- Giặt gì đấy
- Giặt cái áo chứ gì đâu
- Đưa đây tui coi coi
Lúc này ông hội không để ý, là bà đang sắn ống quần mút trên đùi. Ông đứng dậy thì mới nhìn thấy
- Trời đất để con sen nó làm, bà dù gì cũng là bà hội đồng. Lỡ ai đi ngang rồi người ta dị nghị rồi sao
- Đàn bà ai mà không giặt đồ , thôi ông đi vô đi
- Giặt đồ có cần khoe đùi vậy không, giặt mà ngồi bành chản ra vậy. Người ta dị nghị cho xem
- Mệt quá
- Ủa khoan, cái áo hồi sáng bà bận phải không sao đem giặt rồi
- Thì thì
- Thì sao, ô thì ra là vậy
Bà hội ngượng hết cả mặt
- Hèn gì nước đỏ, kỹ mã á
Bà hội càng đỏ mặt hơn..
- Hèn gì bà giấu, bà sợ tôi thấy rồi chê bai này nọ
- Thôi đi
Ông hội cười toe toét
- Ông thôi đi không
- Hahahaha
- Có gì đâu mà cười
- Ngốc nghếch, đàn bà ai chả có. Có gì đâu mà giấu giếm
Bà hội dùng lực chà xát mạnh mãi nó không ra , ông hội ngứa tay lên mặt bảo
- Tý vậy làm không được, xem này
Ông chà miết cũng không ra
- Đấy to mồm lắm, giờ cũng đâu làm được gì
- Sao không mua áo khác mặc đi, áo này tôi thấy bà mặc cũng lâu rồi mà
- Nhưng nó có giá trị lớn với tôi, tôi không bỏ nó được
- Giá trị gì mà lắm thế
- Ông không biết thì thôi
Ông hội không muốn hỏi nữa, ông đi lại cái võng gần đó nằm đung đưa qua đung đưa lại coi bà giặt đồ. Người đàn bà thân hình nhỏ bé như một đứa con nít , đôi chân trắng tinh như đang phát sáng. Ông ngồi xem ngáp lên ngáp xuống
- Xong chưa vậy, buồn ngủ quá
- Buồn ngủ thì ngủ đi
Bà đổ thao nước, vắt cái áo rồi phơi lên.
- Sạch liền, áo hết dính máu
Bà đi lại cái võng, đỏng đảnh nói
- Cha.... sướng dữ hôn, tui ra dăn võng. Chưa kịp nằm nửa là ông giành
- Nằm chung nè
- cái võng téo tẹo như lỗ mũi con chuột
Ông kéo bà ngồi xuống
- Trời ơi trời đứt võng
- Không đứt được đâu
Cái gì tới nó cũng tới bà hội vừa đứng dậy là cái võng đứt liền
- Ui da trời ơi
Bà hội thấy thế vừa ôm bụng vừa cười khặc khặc
- Thấy chưa đã nói rồi không nghe
- Đỡ tui dậy
Bà hội đở ông đứng e, phủi cát đất rồi bảo
- Đi chèo xuồng hay không, hay đi về ngủ
- Đi sao không
Ổng hội hớn hở leo xuống xuồng đầu tiên, bà hội từ từ chậm rãi đi xuống. Ông hội dành cái ván chèo. Ra tới giữa ông hội cứ chèo rồi nó xoay vòng vòng như chong chóng. Bà tức quá dựt lại
- Thôi bẻ mớ lục bình gần ông giùm đi, lát về chấm chao
Bà hội trong lúc chờ ông hội hái xong mớ lục bình, bà sắn ống quần lên đùi rồi thục chân xuống nước rửa
- Nãy té sap mà cát đất dính đầy chân tui.
Ông hội liếc mắt ngó qua nhìn
- Trắng
- Cái gì trắng
- Cái giò bà trắng
- Tào lao quá, lo nhìn gì đâu không
Ông hội vừa hái vừa liếc mắt nhìn miết, bà hội quay qua " Nhìn gì nhìn quài vậy
- Nhìn bà giống mấy nhỏ gái quê
- Xít
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top