chap 14

Ông Trần Công sợ bị bắt nên đi xuống nhà vợ ở nhờ , Bà Mén thấy chồng xuống thì mỉa mai

- Xuống đây mần chi một mình con Phương Linh xuống được rồi

- Tôi nhớ mình nên xuống thăm mình thôi mà

- Nhớ, nhớ tới tui còn tiền nên xuống đây xin vài đồng bạc chứ gì

- Không có đâu

Nhưng bà vợ nói câu nào trúng phóc câu nấy

- Xuống đây chi

Bà Mén lại ghế ngồi, ông Trần Công lại gần ngôi xuống bóp chân cho bà

- Tôi và ông ly dị lâu rồi, ông hồi đó là người vươn mình mở miệng " Tao sẽ dành quyền nuôi con" . Đó giờ mạc hạn, thiếu nợ đủ thứ chồng chất đầy người. Tôi nói rồi đi cho khuất mắt giùm cái

- Trời đất mình đuổi tôi rồi tôi ở đâu

- Nhà ông đó, nói giờ kiếm sống đủ mình tôi

- Chứ nhà này của ai

- Nhà này tui tự tay làm lụng vất vả cả năm trời, cảm giác không nuôi con nổi thì đưa con lại cho tôi nuôi không tui kiện ông về tội không trách nhiệm với con cái

- Tôi muốn gửi con lại cho bà , tui bán nhà cửa ở trên đó hết rồi

- Tôi chỉ đủ nuôi con tui thôi. Tui bán buông ngày có ngày không, đâu ra tiền nuôi ông. Từ nay không vợ chồng chi hết, đưa con Phương Linh đây cho tôi

- Mình nỡ lòng nào đuổi tôi đi

- Ông thiếu nợ vì mấy con đĩ đó thì không bao giờ tôi tha thứ cho ông

Bà Mén kéo con qua tay mình rồi đuổi ông Trần Công ra khỏi nhà

- Mình ơi cho tôi xin , xin 50 đồng

- Tiền đâu phải lá me lá mít đâu

- Tôi xin bà

- Hứ tiền bán đất bán nhà của ông đó, đi đi tôi không muốn nhìn mặt ông

- Tôi xin mình, tôi ăn chơi bây giờ hết tiền rồi . Bà còn chút tình thương, cho tôi van xin

Bà Mén đi vòng vòng rồi đi ra trước đứng, ngậm đắng nuốt cay bà đi vào lấy bóp tiền thảy cho ông 30 đồng

- Tôi chỉ còn bị nhiêu đó thôi

- Đội ơn mình

Ông Trần Công đi ra ngoài, giả vờ để xe ở xa xa để bà Mén thấy chồng thương hại rồi cho tiền. Ông đi xa một hồi đi ra lấy xe chạy vọt đi, ông bà ta có câu " Bỏ của chạy lấy người" . Còn riêng ông Trần Công thì " Bỏ con chạy lấy tiền"

- Má cha đi đâu vậy

- Cha bây đi với gái rồi

- Không phải đâu cha đi mần ăn mà

- Mần ăn cái gì, thôi vô má lấy cơm cho ăn. Cha mày bỏ đói hay gì ốm teo ốm tóc

Ông bà hội đồng đi chợ về, để đồ đạc ghế sau nhóc hết.

- À, ông nói ông Trần Công bỏ trốn. Vậy sao hai vợ chồng mình không chạy xuống nhà ổng tìm

- Tôi định chạy xuống đấy, mà ghé nhà để bớt đồ cái đã

Ông hội đồng ghé nhà, ông bảo hai gia nhân ra khiêng đồ

- Đồ gì của bà thì xuống để đi, sao ngồi ì đó nhìn

- Thôi ba bây đàn ông làm mình đi, phụ nữ chân yếu tay mềm làm gì cũng mệt mỏi hết

- Đàn bà mấy bà sao đủ lý do

Ông khiêng xuống hết rồi leo lên xe lái chạy đi, Bà hội ngồi khum mặt xoay chiếc nhẫn cưới , bà mỉm cười rồi nghỉ ngợi. Ông hội xoay qua

- Bà làm gì cười có mình vậy, nhớ ai?

- Ông suốt ngày cứ móc họng tôi

Bà quay mặt ra cửa kính rồi bà nghĩ lại thời ấy
* 8 Năm về trước lúc ông bà hội mới quen biết, và lúc đó ông hội đã được cha bà mua chức. Ông bà đi chung thì cứ cãi nhau suốt , Bà thì khinh ông vì nghèo, ông thì khinh bà vì chắc nết. Không còn trinh tiết*

- Anh có thôi đi không , sao mà anh cứ lãi nhải chửi tôi suốt

- Tôi và cô đang diễn đó. Cha má cô nghe được thì sao đây, tôi cưới cô còn bị mang tiếng nữa

Ông hội kéo bà lại gần, cha má cô đi sau cũng yên lòng tưởng rằng họ yêu nhau thật
Tối đến giây phút cao trào nhất, khi họ đi xem pháo hoa trên huyện. Vui vẻ hò hét, thì ông hội móc ra chiếc nhẫn kéo bà lại gần rồi đeo vào tay. Một buổi hẹn hò đầy lãng mạn mặc dầu chẳng ưa gì nhau
Ông hội đeo xong liền hôn vào trán bà hội một cái

- Ghi giấu ngày đầu sắp cưới . Nếu sau này hai đứa có nên duyên yêu nhau thật thì tôi càng mừng, mong rằng cô không khinh tôi vì nghèo.

Nói xong bà hội cứ nhìn chằm chằm vào mặt ông hội, đó cũng là ghi dấu tới giờ bà cũng còn mắc cỡ
* Trở về hiện tại
Bà hội quay sang nói với ông hội

- Ông!

- Cái chi

Bà ậm ừ rồi thôi

- Không chi, chạy nhanh lên. Xuống dưới đánh chết thằng chả luôn

- Giỏi quá, đánh chết người thì ở tù. Vậy mà hay lắm, cho gạo để đức lại cho con. Trời ơi

- Ông khác gì

Bà hội ngồi chồm qua hỏi

- Cái nhẫn cưới của ông đâu

- Trong cốp kìa

- Tự dưng không đeo bỏ đây chi

- Chật rồi, định đem đi đổi

- Vật tri kỉ ông nở lòng đem đổi

- Tui giỡn thôi bà ơi, tay nè đeo vô giùm coi

Thế là bà đeo lại cho ông với gương mặt khoái chí
Tới nơi ông hội bước xuống xe, bà hội ngồi y nguyên trong xe

- Sao vậy không vào à

- Vô trỏng rồi mẻ tưởng tôi giật chồng bả rồi bả đánh tôi à

- Muốn sao thì tùy

Ông ta bước vào nhà kêu réo, bà Mén đang tắm cho con Phương Linh thì lau mình mẩy cho nó rồi chạy lên

- Ông là ai

- Thưa bà, tôi là ông hội đồng bùi. Bạn của chồng bà

- Chào ông, lâu rồi không gặp

- Tôi tới đây hỏi bà, ông nhà bà có xuống đây không

- Có, mới xuống cách đây 1 tiếng

- Thế ổng đâu

- Ông đi biệt tích rồi, ổng bán ruộng đất nhà cửa ở trển rồi đem con Phương Linh về đây cho tôi. Ổng xin tôi mấy đồng, tôi thảy cho ổng 30 đồng rồi đi luôn

- Thế biết đi đâu không

- Không

- Ngặc nổi, tôi không ngờ ổng thành ra vậy

- Có chuyện chi, ông ngồi xuống uống miếng trà

- Haizz , ông nhà bà thiệt tui giận lắm. Ổng quấy vợ tôi

- Cái gì, quấy cô Hương à

- Phải, hôm qua tui về trễ thì toang hết chuyện. Tôi lúc đó thèm giết ổng cho khuất

- Giết đi, tôi sẽ đưa ông mớ tiền mua chuột quan chức

- Bà không thương chồng à, ly dị rồi cũng phải còn chút tình nghĩa chứ

- Ai tình nghĩa với cha đó, tui á. Nói thẳng, kể từ đây không vợ chồng gì hết. À anh kể sự việc cô Hương bị quấy cho tôi nghe, anh hai tôi là Quan đốc tổng có khi giúp vợ chồng anh

- Thật vậy à, vậy tôi xin kể

Ông hội đồng kể đầu đuôi câu chuyện cho bà nghe. Bà Mén đập bàn cái đùng

- Thiệt lúc đó sao ông không lấy súng bắn chết ổng

- Làm vậy ở tù mà còn mất chức

- Tui ngu quá, nghe lời năn nỉ của ổng có chút thì quăng tiền cho

- Lúc đó bà không biết chuyện này, bây giờ bà kêu anh bà truy tìm ổng giùm tôi. Bà vợ tôi khóc sướt mướt cả ngày tôi rầu quá

- Tôi lo buông bán không có thời gian qua thưa anh tôi

Bà Mén lại tủ mở ra lấy một cái danh thiếp

- Đây là danh thiếp của anh tôi

- à tôi xin

Lúc này con Phương Linh chạy lên trước với mình mẩy không mặc quần áo nó lên trước đứng má nó

- Em chả, em chả

- Kìa con, có khách sao không tắm mà chạy lên đây

- Dạ tôi xin phép về, bà đây bận bịu tắm con mà tôi tới làm phiền bà.

- Không sao

- Tôi về

Ông hội đồng cầm cái danh thiếp bỏ vào túi quần, ông đi ra xe leo lên

- Sao mẻ nói gì

- Trách ông Trần Công dữ lắm, coi vậy mẻ là người hiểu chuyện

- Rồi nói gì nữa không

- Mẻ nói, mẻ có anh làm Quan đốc tổng. Bả đưa danh thiếp nè

- Quan đốc tổng. Khưu Văn Trạch

- Lâu nay đâu biết anh bả là Quan đốc tổng đâu

- Ta giấu đó, nhìn bần hèn vậy chứ giàu hơn mình

- Giờ đi đâu

- Tui muốn về, sáng giờ đi bỏ bê con ở nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top