Chap 13
Hôm sau nhà cửa yên ắn, thường ngày tiếng nói tiếng cười của hai má con bà hội vang rộng cả nhà. Vậy mà hôm nay thằng hai hảo qua buồng ôm má nó, nó khóc lóc năn nỉ ỉ ôi
- Má ơi dắt con đi chơi, má ơi chơi với con
Bà hội vẫn ngồi trước gương, nhìn gương mặt mình. Mắt thâm quầng, môi tái nhợt như chưa được uống một ngụm nước nào
- Má ơi chơi với con
Bà hội nghe tiếng khóc choe chóe của hai hảo thì bà mới tỉnh mộng
- Thôi thôi, hôm nay con chơi với dì sen, mệt lắm
- Không con muốn chơi với má
- Má đầu còn tâm trí nào chơi với con nữa
- Cha đánh má hả, hôm qua con nghe tiếng la hét của má. Để con qua la cha nha
- Không, không
Hai hảo xách đít chạy ra ngoài thì thấy cha nó
- Ủa con chó con của cha dậy rồi hả, lại đây cha hun cái coi
Ông hội ngồi xuống thơm vào má nó một cái rồi bảo
- Con ai mà thơm quá thơm
- Mà cha, sao cha đánh má
- Sao con hỏi vậy
- Má buồn không thèm chơi với con
- Con chơi với dì sen đi
- Hong, hong con không chịu
- Hai hảo!
Nó sợ quá co rúm người lại
- Ai dạy con cái tánh đòi gì được đó vậy hả, hư lắm nha
- Dạ, nhưng con muốn chơi với má hơn.
- Má bệnh rồi, không chơi với con được. Ngoan, nghe lời cha. Lát dì sen dẫn con đi ra ruộng chơi với mấy đứa kia
- Thiệt hả cha
- Ừm
Hai hảo chạy hì hụt xuống bếp, ông hôm nay có vẻ ngủ không ngon. Quần áo xộc xệch, thường thức dậy bà hội sẽ ủi quần áo giùm cho ông. Nhưng hôm nay bà không muốn làm gì hết , ông ra sau nhà bảo con sen nấu giùm chén cháo rồi ông lại quảnh đầu đi lên buồng bà hội
- Bà ơi
Không trả lời
- Bà, tui vô ợ
Mở cửa bước vào, qua khe mùng thì thấy bà đang ngồi co ro người lại, mặt nhìn chằm chằm vào gương như bị ai nhập
- Nè tụi nhỏ có nấu cháo ở dưới, lát đói xuống ăn
- Tui còn gì nữa đâu mà ăn với uống
- Hửm
- chắc ông đang nghĩ trong đầu rằng đêm hôm qua, tôi kêu ông ra ngoài đến chỗ con Thoa. Xe ông Trần Công tới rước ông thì.....
- Thì ổng kêu thằng gia nhân nói lại với tôi rằng kêu tôi đi trước rồi ổng núp vào bụi cây... Chờ tôi đi rồi ổng mới lẻn vào nhà
Bà hội ôm mặt khóc , Ông hội đi lại nói
- Lỗi tại tôi, tôi không chịu ở nhà luôn đặng theo dõi coi có chuyện gì. Vậy mà tôi vẫn đi
Bà hội khóc càng lớn hơn
- Một con đàn cơ thể yếu mềm, nằm lăn ra giường
Một người đàn ông to béo đè lên cọ nguậy
- Cọ nguậy?
- Đúng, ổng phá quấy tình dục của tôi.
- Hôm qua thấy bà nằm trên giường, với bộ đồ lót trần truồng vậy
Bà hội vẫn ngụm mặt lắng nghe, bà suy nghĩ thế nào bà cũng bị kiện vì tội lấy trai dẫn về nhà. Bà chỉ sợ chuyện đó, rồi nằm đẻ chửa ra đó chồng con thì bỏ bê ghẻ lạnh
- Lúc tui tới thì hắn đang cởi quần lót của bà rồi liếm....
- Thôi đi, tôi không nghe nữa
Ông hội đi lại ôm lấy người bà rồi đánh trống lảng
- Công nhận tướng bà ngon thiệt, bảo sao thằng nào không mê
- Hứ, dơ bẩn
Ông lấy tay xoa đùi bà, bà ngưng khóc rồi quay qua chửi ông
- Hôm qua ông làm chi tôi rồi
- Trong lúc tê mê thì tôi đã, xịt nước bà
Bà hội nghĩ ngợi rồi chửi nữa
- Cha dơ bẩn, ôi thối. Không ngờ ông là loại vậy
- Bởi cái tính dữ dằn của bà mà tôi không muốn lại gần đó, nói chuyện nhỏ nhẹ hay hơn không
Bà im re
- Thôi được, từ đây trở đi để coi bà dữ dằn ra sao
Bà hội chống tay vương mình ngước mặt nhìn ông
- Thì sao, ông làm gì . Ông có đụng vào cơ thể tôi đâu
- Hôm qua thì có chứ đa, vừa ôm còn vừa sờ chỗ này sờ chỗ kia. Lúc đó tê mê quá bà đâu có phản hồi chi đâu
- Ông ông
- ngay ngực bà có một nốt ruồi, hôm qua mưa cọ nguậy người bà một hồi thì tôi mới cho bà vào buồng
- Vậy ông cho tôi nằm với cái thân thể trần truồng vậy ngủ à. Vậy sáng nay tôi tỉnh dậy mà không mặc quần áo
- Quá đúng
- Giời đất cơi, cái tiết hạnh của tôi sao khổ vậy nè. Bị hai thằng sở khanh cọ nguậy vào cơ thể
- Tôi còn bảo vậy nữa nè " Anh sẽ rửa chất dơ bẩn trên người em, và anh sẽ dùng bàn tay này rửa sạch thù thay em "
Bà ngượng nghịu quay mặt vào trong
- Ủa sáng sớm ông đi đâu vậy
- Đi qua nhà ông Trần Công
Bà hội tái mặt
- Qua bên đó sử chuyện hôm qua, bà có muốn đi chợ hay gì sửa soạn nhanh đi
Ông đóng cửa cái sầm, miệng chửi nhưng lòng thì khoái. Bà muốn thử lại cảm giác tê mê với cảnh tắm hôm qua một lần nữa
Bà thay đồ xong bước ra xe ngồi trước, ông hội bước ra rồi leo lên trước ngồi lái. Bà hội không dám nhìn ông nên cố ý lánh mặt
- Lát ông chở tôi qua nhà bà thầy bói Phụ giùm tôi
- Chi vậy
- Đặng tôi coi cái mảnh đời của tôi, sao mà éo le quá
- Chuyện này lớn, nhưng cái tiết hạnh của bà chưa bị gì thì bà nên vui
- Vui khỉ gì vui
Ông hội liếc nhìn rồi bơ luôn, tới nơi bà hội bước xuống xe
- chết rồi, tôi quên đem tiền theo. Ông có không cho tôi xin vài đồng
- Sao mà hấp tấp chi không biết nữa, nãy tui chờ chứ có bỏ bà đi luôn đâu
- Thôi đi đừng trách gì nữa
- Nè 5 đồng
- Rồi vô không hay ông qua nhà ổng
- Qua nhà sử xong rồi tôi chạy qua rước
Bà hội đi thẳng vào trong ông hội chạy qua nhà ông Trần Công
- Lại là bà hội đây à, nay kiếm tôi chuyện chi
- Còn chuyện chi nữa, tôi gặp toàn chuyện không đâu. Hôm nay bà coi cho rõ ràng, có nhiêu chuyện nói hết đi. Tôi ở đây tới trưa nè
- Cô đừng nóng tính quá, ngồi xuống đi rồi nói tiếp
Bà thầy lấy giấy bút ra nhỏ vào ly mực vài ngụm nước miếng rồi chấm vào viết lên tờ giấy
- Cô á, năm này giàu sang sung sướng. Nhưng có cái thằng chồng ghẻ lạnh, nhưng cô phải nhỏ nhẹ với hắn. Cưng chiều làm cái gì mà đàn ông thích nhất thì cô làm, để giữ trọn hạnh phúc gia đình thì chồng mới yêu chiều nhiều hơn. Hai người hợp tuổi chứ đâu phải không hợp đâu
Nói tới đó thì bà hội cảm thấy mình có vẻ dữ tợn, hầu như nói chuyện với chồng thì cô luôn dùng lời lẽ cọc cằn khó chịu
- Còn cái bùa nghe lời tôi giải xong rồi, cô tới coi vận may năm sau chứ gì
- Phải
- Năm sau cô bình an, gặp những chuyện an lành. Nhà có tin vui
- Dạ cảm ơn, nhưng tôi muốn biết người bỏ bùa chồng tôi ra sau
- 1 người đàn bà bị điên, 1 người đàn bà bị cắm sừng
- Là sao
- Thời gian sẽ trả lời tất cả mọi chuyện
Bà thầy im ru, bà hội đồng sợ mình là người đàn bà cắm sừng
- Tôi là người đàn bà bị cắm sừng à
- Không phải cô , hôm qua nhà cô sảy ra vụ việc hiếp dâm phải không
- Phải
- Vậy đó là do trời hại cô vì cô quá ác , cô biết mình ác cái gì không
- Biết, tôi có cắt lưỡi một người phụ nữ
- Chính nó, nhưng hình phạt này coi như cảnh cáo thôi . Mấy nay cô làm chuyện thiện lành, hay từ thiện ở mấy vùng bị ngập lụt lũ nước. Cô may mắn lắm chứ không bị quả báo có khi chết từ bao giờ rời
- dạ
- Hai vợ chồng cô phải tu tâm lại, chồng bắn chết một mạng người. Vợ cắt lưỡi một người đàn bà , nên tu lại đi
- Dạ dạ, nhưng người đàn bà bị điên, 1 người đàn bà bị cắm sừng nghĩa là sao
- Tu tâm dưỡng tánh đi . Ông bà ta có câu ở hiền gặp lành , ở ác gặp quả báo . Cô cứ làm theo lời tôi đi
Bà hội xá tay rồi ra về , đứng đợi 15 phút thì ông hội mới chạy tới. Lần này bà ngồi ở hàng ghế trước, chân gác đốc đầu ngơ ngẩn nghĩ ngợi lẫm bẫm. Ông hội chạy xe vụt đi
" 1 người đàn bà bị điên, 1 người đàn bà bị cắm sừng
- Bà lẫn bẫm chi đó
- Không có gì
- Bà đó xem hay không, nói hay không
- Hay lắm, nói đâu trúng đó
- Vậy vận may năm sau của bà là gì
- Gặp những điều bình an, suôn sẻ. Nhưng tâm tính ác độc cho nên tôi bị hiếp hôm qua là do quả báo . Bả dặn vợ chồng mình phải tu lại
- Bà thầy kì cục, có nhất thiết nói thẳng vậy không
- Tôi thấy nói đúng, lúa gạo lần này mất mùa , xấu .
- Ừm
- Mình
- Hả
- Hay mình đem cho mớ gạo đó cho hộ nào nghèo đi, coi như mình để lại cái tâm cái đức cho con nhà mình
- Sao được
- Con trai nhờ đức mẹ, tui phải để lại cái đức của tui sao cho đặng đừng chứ. Coi như mình làm thiện nhưng mình gặp may, ở hiền gặp lành
- Mấy nay bà cũng cho vậy, có nhất thiết cho hết không. Lỡ bọn nào tham nó kêu dòng họ ra lấy thì sao
- Thì cho luôn cho rồi, gạo xấu bán không được thì mình cho
- Mệt quá
- Lâu rồi tôi với ông chưa được ngồi trên xe nói chuyện riêng tư vậy nhỉ
- Ừm
- Hôm nay ông được nghỉ một bữa, cũng sắp tới tết rồi. Hay ông chở tôi đi chợ mua vài món về chưng để sẵn
- rồi rồi, nói lắm quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top