Chap 11
Sáng hôm sau bà hội sửa soạn chuẩn bị đi chợ, nhưng ông hội lại mỉa mai
- Nè bà định đi với trai hay gì mà sửa soạn lâu vậy hả.
- ông nói cái chi mà nặng dữ đa, ừ... cứ như ông nghĩ đi. Tôi lấy trai đó, tôi đã một lần làm đĩ thì cả đời tôi làm đĩ. Tôi bỏ ông theo nghề đó còn được
Bà hội giận dữ cầm vỏ sách và dù đi. Nhưng bà đi ra sau bếp, lấy một tấm vải che ông táo lại rồi mới đi. Theo quan niệm nếu không che ông táo lại thì chuyện bí mật của nhà sẽ bị ông táo mách lại với thầy bói hết
Ông hội đồng la hét chửi
- Có đi được thì đi luôn đi. Tao không cần
Ông hội đồng đi vào buồng nằm, thấy chán lại đi ra ngoài hút á phiện
Bà hội nói là đi chợ nhưng thật ra bà đi coi bói . Bước vào thì cả tá người đang xếp hàng chờ đợi, bà thầy thấy vậy kêu nhường chỗ cho bà hội . Bà thầy trong có vẻ ngoài 70 , tóc trắng bạc phơ. Mặt mài nhăn nhó, gương mặt nghiêm nghị chỉnh chạc
- Vô đây , vô đây. Nhường chỗ cho cô này đi
Bà hội đi vào ngồi chấp tay xá
- Vợ chồng lục đục, chồng tính tình thay đổi hả
- Dạ dạ
Bà thầy nói tiếp
- Chồng đi chơi bên ngoài, hôm qua có cự cãi chi à
- Thưa phải
- Tướng tá coi cũng đặng, cô á
- Dạ
- Cô không hiền đâu, cô phải làm sao về với chồng. Nói chuyện nhỏ nhẹ với nó
Bà thầy lấy giấy viết , viết gì đó rồi đưa cho bà hội
- Cầm này về, pha vào ly cà phê. Khoáy ba lần rồi lấy ra, xong gói lại , giữ kỷ. Làm vậy cho đến hết 3 ngày
Còn này lá liễu đập nhẹ đúng 61 cái theo chiều từ trên xuống dưới.
- Dạ, bà con gửi 5 đồng
- Ấy ấy, tôi chỉ lấy 1 đồng thôi
- Dạ lấy giùm con, nghe danh bà có tài gở bùa. Nên con mới tới đây
- Thôi đừng biếu tôi nhiều thế, tôi chỉ lấy mỗi người một đồng
- Đây, coi như biếu bà lấy thảo
- À cảm ơn
- Dạ bà tôi về
- Đây, lá liễu và bùa của cô đó
Bà hội cầm rồi bỏ vào túi
Mấy hôm sau, ông hội từ khi bà làm theo cách chỉ đó thì ông không đi chơi nữa, bà hội ở nhà lấy lòng được ông hội thì bà tiến hành làm lần cuối
Sáng bữa đó bà vậy rất sớm , bà thấy ông hội đã thức nên bà lại gần hỏi chồng
- sáng uống cái gì tôi làm
- Cà phê
- Ờ
Bà hội thấy cơ hội đến bà đi lại bàn trang điểm mở tủ. Nhân lúc ông hội không thấy gì bà nhét lá bùa vào túi, bà đi ra ngoài. Ông hội ngồi đọc báo uống trà
Bà hội xuống bếp pha ly cà phê xong móc trong túi ra bỏ bùa vào. Khoáy ba lần như lời bà thầy dặn, xong xui bà bỏ bùa vào cái bọc nilong rồi bỏ vào túi, bưng lên trên phòng mời ông hội
- Cà phê của ông đây
Ông hội hóp nhẹ một ngụm rồi đặt xuống, bà hội đi lại gần ông xem ông có cọc cằn nữa không
- Hửm, bà bị sao dậy. Hay tôi chưa cảm ơn nên giận à
- Không có gì
- À
- mấy nay thấy mình cứ đấm lưng hoài. Sao không kêu tui làm giùm vậy chèn, tối tôi đấm bóp cho
- Không cần, tại sái cổ tui nó cứ nhức. Cứ đau buốt , tôi với tay tự làm cũng được
- Làm sao dễ chịu được, tôi có tay nghề nên làm nó dễ chịu hơn. Ông với tay nhưng làm nó đâu đã
- Ừ
Bà hội ấy nấy rồi bước lại ngồi song song mặt chồng
- Sao mấy nay ông không đi chơi với ông Trần Công
- Tôi không có hứng vô trỏng mấy nhỏ phiền phức, xấu lắm
- Vậy con Thoa tình nhơn của ông thì sao
- Thoa? , Thoa nào
- Ông chơi cho đã rồi quên con gái nhà người ta. Đồ khốn nạn vũ phu
Bà hội bỏ đi, ông hội ngây người. Thật ra bà hội thử lòng xem ông thay đổi tánh nết hay không. Ông hội rượt chạy theo
- Tôi không biết con đó là ai hết, tự dưng bà chửi tôi
- Ông bị dính bùa chứ đâu mất trí nhớ
- Tôi bị bỏ bùa từ khi nào
- Ơ cái ông này , thôi tôi không nói nhiều
Bà hội có chút nghi ngờ nên đi vào buồng lấy đồ đạc đi xem thầy một lần nữa. Đi giữa chừng gặp xe ông Trần Công
- Bà hội đồng !
- Ủa... Ông Trần Công, ông đi công chuyện đó đa
- Phải, bà đi đâu mà giữa trưa vậy chèn. Phụ nữ phải yêu thương mình chút, sao không kêu ông hội đồng chở đi. Đi trưa nắng đen da hết sao
- Ờ, tôi không cần đâu. Tôi đi công chuyện thôi
Bà hội lật đật chạy đi, ông Trần Công rượt xe đuổi lên. Ông ta leo xuống xe , nắm tay bà hội
- Tôi có ý tốt mà bà lại từ chối
Bà hội rút tay lại
- Thưa ông tôi không cần
- Tôi mới 38 à, gọi bằng anh hay cậu nghe thân thiện ghê hong
- Thưa, ông đây quyền chức cấp cao hơn ông nhà tôi. Nên tôi gọi ông thì có chi sai
- À, ông hội sao rồi thưa bà
- Sao là sao
Bà hội hoài nghi
- Ổng bệnh chi đó đa, khi nào hết bệnh tôi với ông đi công chuyện nữa
- Thưa công chuyện chi
- Ừ thì... chuyện của đàn ông phải làm
- Chuyện gì thì chuyện chứ ông mà dắt chồng tôi đi bậy đi bạ thì ông coi chừng tôi
- Không có đâu
Ông Trần Công nắm tay bà hội lần nữa
- Nè, ông hội có rầy la bà chi không
- Không
- Ngộ đa
Bà hội đồng lại nghi ngờ, chính ông Trần Công là người bỏ bùa chồng mình
- Ngộ là ngộ sao, không lẽ ông làm gì chồng tôi
Ông Trần Công tái mặt
- Ừ tôi đâu có
- Cái chuyện ông hỏi thăm chồng tôi thì tôi cảm ơn. Nhưng ông cứ nắm tay nắm chân tôi thì lạ, lỡ người ta nhìn vào họ nghĩ tôi là thứ đàn bà chắc nết thì sao
- Xung quanh đây không có ai đâu, tôi quý mới bắt tay bà chứ đâu ý chi
- Thôi tôi đi
Bà hội đồng đi " Thằng già sở khanh, thấy đàn bà con gái là sáp sáp vô "
Sắp tới nhà bà thầy bói, bà hội cố dòm ngó xung quanh xem có ai không . Bữa nay vắng nên bà hội đi tuốt vào trong
- Bà hội đồng
- Chào bà
- Trời đất, hôm nay tới đây gặp tôi có chuyện muốn hỏi phải không
- Thưa phải
- Tôi cũng định gặp cô ở đâu thì tôi nói
Hôm đó tôi coi thì phát hiện ra là có hai lá bùa lận
- Hừm
- Lá bùa dơ kia, cô muốn tôi làm phép cho nó bị quật lại không
- Quật lại gây hại chi không
- Tôi làm phép cho quật con đó cho nó khùng luôn. Còn lá kia thì tôi khẳng định chắc chắn là một trong số bạn của chồng cô yểm
- Ờ
- Chồng cô mấy nay tánh tình trở lại bình thường rồi phải không
- Phải
- Còn một lá nữa đó là bùa nghe lời. Cô về nhà hỏi chồng coi chồng cô chơi thân với ai nhất
- dạ
- Cô phải nhẹ nhàng với chồng. Chứ đâm đâm chửi thì vợ chồng không sum hiệp
- Dạ tôi sẽ nghe
- Tôi có ý vầy. Tối nay kêu chồng cô đi chơi với người bạn nào cảm thấy chơi thân nhất á
- À, tôi biết ai rồi
- Vậy á, rồi cô đi theo sau theo dõi. Tới nơi thì cô thấy một hai con đĩ ra mời, nhỏ đó có nốt ruồi ở trên miệng. Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi
- dạ
- Hôm nay khỏi trả
- Sao được
- Hôm trước mày gửi cho tao dư tiền rồi còn gì
- vậy à, thôi tôi về
Bà hỏi đứng dậy ra về, Bà đắng đo hoài nghi " Chắc là thằng cha Trần Công yểm bùa thằng chồng mình chứ ai. Mấy rài cứ thấy qua rủ ông đi chơi miết, đi công chuyện của đàn ông. Đi công chuyện gì mà chiều tối là tới rủ "
Bà về đến nhà nịnh nọt chồng
- Bà đi đâu về đấy
- Tui qua nhà bà bạn thăm bệnh
- Mấy nay cứ bà thập thò lén lút quá đa
- Không có chi hết mà
Bà hội đi lại
- Tôi đẹp thì trai theo là chuyện bình thường
- Hứ.... có chồng ở đây mà ăn nói vậy đó đa
- Cái hôm tôi với ông cãi lộn, ông còn đẩy tôi té lăn ra đất. Tôi buồn tôi khóc ông chả thèm quan tâm, còn nữa nay bài đặt hút á phiện nữa
- Sao tui làm mà tui không nhớ
- Ông hỏi gia nhân xem, nó trả lời cho ông nghe
Ông hội ôm đầu rủ rượi
- Sao lúc đó tui tệ vậy, tui làm mà tôi không nhớ
- Lúc đó ông bị bỏ bùa làm sao ông nhớ tới vợ con
Ông hội ôm tay bà hội, bà hội vẫn chảnh choẹ không điếm xỉa tới
- Tối ông đánh dây thép kêu ông Trần Công đi chơi đi
- Thôi tôi không đi
- Phải đi, cái con mà ông chơi nó bỏ bùa ông chắc
- Cứu tôi với bà ơi. Tôi không muốn làm thằng vũ phu
- Thì tôi cứu ông rồi còn gì, muốn cứu chứ gì nằm xuống
- chi vậy
- Tôi đánh ông chứ chi
- Aaa tôi có tội tình chi đâu đánh. Lúc đó tôi đâu biết gì
- Ông bị sai khiến sao mà ông biết cho được, nằm xuống
- Ui da đau quá....Aaa
Bà hội đi lại tủ lấy mớ lá liễu hôm bữa
- Muốn giải bùa thì tôi phải đánh ông, nè cởi hết áo ra
- Bà định làm gì tôi
- Thì cởi ra đi rồi biết. Tôi muốn cứu ông thôi mà
Ông hội nghe theo, ông ta vứt quần áo dưới đất rồi nằm xuống giường. Bà hội ngồi kế bên lấy lá liễu đánh 61 cái lên người ông hội
- Nhột, nhột
- Nằm im coi
- Nhột
- Ưi im, tụi gia nhân đi ngang nghe thấy thì sao
Bên ngoài con sen với sáu lúa đi ngang ngoài sân thì nghĩ bậy
- Hai ông bà nhà này làm gì ở trỏng không biết nữa
- Ta làm chuyện riêng tư của vợ chồng ta. Vài bữa đẻ ra thêm mợ ba hai cậu ba nữa nè, lo liệu chăm con cho bả đi
- Cha già hắc dịch nghĩa bậy bạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top