Chap 10
Bà hội nằm vật xuống đi văng than thở, ngáp ngắn ngáp dài
- Ưiiiiii , không đâu bằng ở nhà ông nhỉ
- Hứ, giờ bà mới nói được câu đó đấy à
Bà hội đồng ngồi chỏm dậy, ưỡn ngực vươn vai nói
- Ý ông sao
Ông hội đồng đi lại
- Tôi rước bà về đây vậy thôi. Chứ đừng hồng mơ tưởng rằng tôi thương bà
- Vậy sao, tôi biết nên tôi mới để ông. Phải lết thây lên tìm tôi, rồi rước tôi về . Tôi cũng cảm ơn ông đã mua chuột thay tôi
Bà hội đồng bước ra sau nhà, ông hội đồng chống tay hóp trà. Câu nói ban nãy ông chỉ nói vui thôi, nhưng ngược lại bà hội lại nói một cách rất chắc nịt. Biểu hiện và lời nói cứ như coi ông hội đồng không ra gì, nhưng ông ta không biết gì
Bà hội vào buồng ngồi xuống, Ông hội bước vào theo sau . Ông đi lại tủ quần áo cởi áo ngoài
- Trầm tư dữ đa, chắc bà đang suy nghĩ mưu kế để bỏ đi rồi kiếm kép khách để chơi à
Bà hội liếc mắt rồi đáp
- Ông đang có ý mỉa mai tôi đây, đừng tưởng rằng ông mua chuột được tôi rồi muốn mần chi thì mần
- Mần chi
Ông ta ngồi kế bà rồi tra khảo
- Mần cái chi
- Ờ thì.... Mần
- Tôi không phải ỉ rằng tôi mua chuột bà rồi tôi muốn làm gì làm. Tôi á... Tôi biết tánh bà ra sao, vậy bà không thấy ưng cái bụng thì tôi đây ra ngoài xây nhà riêng ở cho bà vừa lòng
- Ấy ấy, đừng vội
Bà hội ngồi dậy đi qua đấm bóp cho ông
- Chuyện nhỏ xíu vậy mà ông cũng đành bỏ nhà đi là sao đa
- Vợ chồng ở chung cứ gặp nhau là cự vậy giải thoát cho nhau vậy rồi bà đòi chi nữa
- Phận gái 12 bến nước, chồng ở đâu thì tôi ở đó. Chứ muốn giải hòa thì mình phải sang sẽ chút đỉnh, chứ ông cứ ào ào đâm đâm chửi tôi cũng đâu ít lợi chi
- Cha chả, nay coi bộ ăn nói dẻo miệng dữ à. Nói câu nào nó ngọt lổ tai bên nấy
Ông hội đồng leo lên giường nằm gác đốc, tay chống trán . Rồi nằm lăn qua lăn lại rồi lại ngồi dậy xoạc áo vào mà đi
- Nè ông định đi đâu nữa vậy, sắp tới giờ ăn cơm chiều. Gà lên chuồng rồi mà định đi đâu
- Tôi đi nghe đờn ca tài tử với ông Trần Công
- Một ông Trần Công, hai ông Trần Công. Ông coi tôi như món đồ cổ để chơi
- Thôi... Tôi không có thời gian để cự cãi với bà, đừng thấy tôi hiền rồi mà chửi tôi
- Hứ, ông hiền. Ông hiền quá, ông hiền tới mức ông bắn chết thằng tình nhơn của người yêu ông. Xong ông cướp con Kiều Oanh về trong tay
- Chuyện xưa gần 1 năm nay. Bà nhắc lại mần chi
- Cái chuyện đó thì chưa có xưa, tại sao ông nhắc chuyện xưa của tôi được thì tôi lại không được đó đa
- Ái cha, tôi có lỗi . Vậy tôi xin lỗi
Ông ta nói dứt lời rồi bỏ ra khỏi phòng, xe ông Trần Công đợi trước cửa chờ sẵn
- Không biết la cà ở đâu. Ba hôm nay đi suốt, 1 tháng về đây coi mình như con rối. Vậy rước về đây mần chi haiz
Hai ông bạn già leo lên xe ông Trần Công vui vẻ nói chuyện với Ông hội đồng
- Cha chuyện nhà êm xuôi rồi đa
- Êm rồi. Nhưng hôm nay đào nào ngon vậy ông
- Đào ngon, ăn vừa miệng. Mà đặc biệt là chưa ai đụng vào
- À, ông hiểu ý tôi
- Chứ sao nữa, tôi với ông bạn bè bao nhiêu niên nay. Chắc 20 niên rồi, làm sao không hiểu ý cho đặng
- Haha, tôi chán nản quá ông ạ. Con vợ già ở nhà lèm bèm suốt, nhức đầu
- Ông nói chuyện kì vậy đa
- Kì là kì sao
- Tuần trước ông khen bả hết lời. Từ khi dắt ông đi chỗ này được 3 hôm thì ông thay đổi hết. Bộ lục đục chi á
- Tôi là trụ cột của gia đình. Là người có tiền và có quyền. Tôi làm chi thì làm
Ông Trần Công im ru, đến nơi hai ông được tiếp đón với hai con kỹ nữ đi ra. Ông hội vui vẻ ôm chầm lấy
- Qua nhớ quá chừng mới đi được đây nè
- Thôi đứng nói chuyện ở đây thì không tốt đâu, xin mời hai anh vào
Hai ông được hai kỹ nữ dìu tận vào trong .
11h bà hội đồng vẫn ngồi chờ chồng về
- Trời đất, kiểu này tao biết đi đâu rồi. Đi vô mấy động đĩ không chứ đâu
Bà hội vẫn chửi nhưng mắt bà lại khóc, bên ngoài tiếng xe của ông Trần Công vội vào nhà. Ông hội bước xuống xe vẩy tay chào rồi đi vào nhà, bà hội tránh mặt buồn bực qua phòng hai hảo. Ông bước vô phòng chẳng thấy bà hội đâu, thường lệ ông sẽ đi tìm. Nhưng không, ông không thèm để tâm tới mà leo lên giường mà ngủ
Bà hội nằm vỗ thằng hai hảo ngủ xong nhưng cũng không thấy chồng qua gọi mình về. Bà lấy làm lạ nên đi qua phòng mình xem
- Trời đất, ông không thèm đi kiếm tôi luôn à. Ông coi tôi là gì vậy hả ông hội đồng
- Mệt quá, coi bà là vợ chứ chi
- Vợ, vợ giận qua phòng khác nằm chờ mà không thèm qua hỏi hang
- Bà giận gì ,tôi làm gì đâu giận
- Ông làm gì thì chỉ mình ông với thằng cha Trần Công biết
- Thôi đi để tôi ngủ
- Ông định để người ngượm dơ dái vậy nằm ngủ à. Đi, đi ra ngoài
- Bà làm gì vậy
- Tui kêu ông đi ra ngoài, về buồng ông mà ngủ
- Tại sao
- Người ông hôi vậy ai ngủ cho được
- Thui thui, để tôi đi tắm là được rồi. Cởi giùm cái áo coi
- Trời trời trời, đó giờ ông bao giờ ăn nói vậy với tôi đâu
- Tôi không thương nên nói vậy đó
- Ai nhập ông rồi, lúc ông không thương tôi. Ông cũng không bao giờ trả treo với tôi thế
Bà hội đồng đi lại nắm cổ áo ông
- Ông trả lời cho tôi biết, ông mê con nào. Ông mê con đĩ nào, nó cho ông uống bùa mê thuốc lú gì rồi ông về nhà đối sử với tôi tệ vậy hả
- Thôi đi
Ông hội đẩy bà hội té ngã . Bà hội ôm mặt khóc
- Đó giờ ông có vậy đâu, lúc nào ông cũng nhẹ nhàng với tôi chưa bao giờ đánh hay xô gì. Bữa nay ông vậy hả
Ông hội đứng trơ ra đó không thèm đở vợ dậy. Bà hội ngồi dậy lại giường, trốn thui thủi vào một góc rồi khóc
- Nếu ông không thấy vừa bụng thì đưa đơn đây, tôi ký rồi tôi đi cho khuất mắt ông
Bà hội hỏi để thử lòng ông ai ngờ
- Ừ tôi sẵn sàng
- Ông vậy coi được hả, ông tồi với tôi lắm ông biết không. Ba hôm nay ông cứ chửi bới đủ thứ, tới con ông. Ông không muốn thèm nhìn
- Thôi đi, đừng có giả bộ khóc làm tôi thương hại
Ông lấy đồ ngủ đi ra khỏi phòng, bà hội vẫn sụt sịt ngồi khóc
30 phút không thấy ông hội đâu bà hội mới đi xem thử ông tắm xong chưa. Thấy cửa buồng tắm mở toang bà mới sang buồng ông thử, thấy ông đang chăm á phiện hút
- Trời, sao ông hút á phiện
- Bà làm gì vậy
- Trời đất cơi, sao nay ông tệ tới mức này hả. Đó giờ một điếu thuốc chưa bao giờ đụng tới, nói đi ai hại ông. Ai cho ông uống bùa gì hả
- Không bùa chi hết, tui thích thì hút thôi
Bà hội ngồi xuống nắm tay ông rồi nói nhỏ nhẹ, vì bà biết nói gì thì nói nếu nói nhẹ nhàng thì ông sẽ nghe theo bà râm rấp
- Anh ơi, đừng hút nữa. Còn em và còn con, anh thương má con em thì bỏ á phiện đi, anh hút rồi có mệnh hệ gì em biết sao đây.
Ông hội im ru không trả lời, bà hội lại khóc
- Nói đi, ông chơi với ai. Con nào, nó cho ông uống gì
- Không có
- Có, tôi biết tánh ông mà
- Thì, mấy nay có đi chơi với cha Trần Công. Rồi ổng dắt vô quán đó, trong đó toàn gái còn trinh nên....
- Vào trong nó mời ông uống gì
- Nó mời tôi uống cà phê . Tôi có kêu mang đá chanh nhưng nó không cho
Bà hội nghe xong hiểu lý do tại sao ông hội lại thay tánh đổi nết vậy.
- Thôi bây giờ ông muốn cái chi
- Bà đấm bóp cho tôi
- Ông qua buồng tôi ngủ nè
- Tại sao
- Đó giờ ông ngủ ở bển nay 1 tháng rồi. Ông vắng thì tôi ngủ không được
- Vậy cũng được
Bà hội nghĩ " Chắc chưa tới mức bỏ nhà đi đâu, giờ thì còn thời gian gở. Chứ để tình trạng vậy chắc ổng cứng đầu không nghe theo"
Hai người đi qua buồng, ông nằm bà ngồi xức dầu thoa trên lưng. Bà hội muốn hỏi thêm để nắm bắt thông tin
- Tôi hỏi nè
- Hả
- Cái con mà ông chơi, nó tên chi
- Bà định làm gì, định cắt lưỡi nó hay sao
- Không phải, tôi hỏi biết coi tôi quen biết nó sao
- Nó tên Thoa
- À Con Thoa, con cái nhà nào
- Không biết
- À, mai ông ở nhà một hôm nghĩ dưỡng. Tôi hầm gà thuốc bắc cho ông ăn, mấy nay ông ốm quá
- Ừ
Thấy chồng thay tánh đổi nết, thường ngày bà cưng ông cở đó, thì luôn nói một câu gì đó để đáp lễ. Hôm nay thì lạnh lùng chỉ một từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top