Hàng xóm bất ổn

Sắp xếp ổn thỏa xong hết rồi thì lớp tôi ra về,tôi vẫn đi về trên con xe lúc đi, do người nhà chở.Từ trường về nhà tôi cũng không quá xa nên khoảng 5 phút tôi đã về tới nhà,vừa bước xuống khỏi xe tôi đã nghe thấy tiếng xe của ai đó rất lớn tôi vừa lẩm bẩm "không biết con báo nào nữa đây,chạy cái xe gì mà cả cây số còn nghe thấy tiếng xe bộ sợ người ta không biết mình đến hả" vừa nhìn hướng phát ra tiếng ấy.Tôi bất ngờ khi đó là thành viên tổ tôi mà tổ tôi thì chỉ có 3 bạn bàn dưới kia là báo kiểu này thôi,thì ra tổ tôi có 3 con báo,3 ổng đang chạy lại hướng tôi nhưng chỉ có Hữu Minh và Hoàng Khải chạy 1 cái vèo qua tôi biết tại sao không ,vì Nhật Khiêm đã quẹo vào căn nhà 3 tầng cạnh bên căn nhà 3 tầng của tôi luôn.Thật ra căn nhà đó đã bắt đầu thi công từ năm tôi học lớp 8 rồi mà từ lúc đó đến nay ngoại trừ những chú nhân công xây dựng ra chỉ tôi chả thấy ai tới lui coi nhà nên tôi cũng không biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai,à thì ra nhà này là của Nhật Khiêm,hả gì vậy ổng là hàng xóm của tôi ,tôi không muốn đâu với cái xe đấy của ổng thì ai mà ngủ được.Mặt kệ tôi đứng ngơ ngơ ra đó thì ổng chạy thẳng vào nhà không nhìn tôi lấy 1 cái,kệ ổng tôi cũng vào nhà mình.Vừa vào nhà tôi liền hỏi mẹ nuôi của mình :

- Mẹ Hồng à,nhà kế bên mình có người ở rồi hả mẹ ?

Mẹ nuôi tôi tên là Hồng nên tôi thường gọi mẹ như vậy.Mẹ nghe tôi hỏi liền trả lời :

- Ừ, hình như mới chuyển tới hôm qua thôi.

Tôi đáp lại ngay sau câu nói của mẹ :

- Ủa sao con không hay biết gì hết vậy ta

Mẹ cũng trả lời lại tôi :

- Bộ chứ không phải con tối ngày ở trong nhà không hả có ra ngoài đâu mà biết gì.

- Mẹ nói cũng có lý,vậy thôi con lên phòng, nào có cơm kêu con nhá.

Tôi vừa nói vừa đi lên cầu thang,chưa đi hết cầu thang nữa thì nghe tiếng mẹ Hồng vọng lớn lên.

- Đó đó lại nữa tối ngày ở trong phòng hoài.

Thực ra mẹ Hồng là em gái của mẹ ruột tôi.Từ khi tôi mới sinh ra thì cha mẹ đã ly hôn,mẹ tôi lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc và đến bây giờ bà có 1 chuỗi nhà hàng khách sạn trên đó,1 năm bà mới về 1 lần vào dịp Tết nên từ nhỏ tới giờ đều là do 1 tay mẹ Hồng chăm sóc tôi với lại mẹ ruột tôi cũng không thích tôi.Mẹ Hồng có 1 người chồng là bác tài xế nhà tôi,bác ấy tên là Nam và cũng là ba nuôi của tôi, nhưng mẹ Hồng lại không thể có con nên mẹ Hồng và ba Nam rất thương tôi và tôi cũng vậy.

.....

Đến giờ cơm nước xong xuôi thì mẹ Hồng lên phòng gọi tôi xuống ăn cơm,mẹ gõ cửa phòng tôi nhẹ nhàng bảo :

- Cam à xuống ăn cơm con ơi.

"Cam" là tên ở nhà của tôi do mẹ Hồng đặt,tôi cũng đã từng hỏi "tại sao mẹ lại gọi con là Cam" thì mẹ bảo Cam giống tôi,bên ngoài vỏ thì đắng bên trong thì vừa chua có lúc lại ngọt thế nên có nhiều người không thích nhưng cũng lại có rất nhiều người thích vì nó có cái lợi riêng của nó,nên mẹ mong tôi cũng vậy hãy tỏ sáng theo cách riêng của mình ,trên thế giới này không ai là hoàn hảo cả.Nghe mẹ bảo tôi liền mở cửa ra đi xuống nhà ăn cơm với mẹ,bữa cơm gia đình chỉ có 3 người trong 1 căn nhà rộng lớn do mẹ ruột tôi mua.Tôi cứ tưởng bữa cơm bình yên đơn giản cứ vậy mà trôi qua thì tự nhiên đang ăn cơm ngon lành thì mẹ bảo :

- Tí con mang ít trái cây này qua nhà hàng xóm mới của chúng ta nha,chào hỏi người ta có gì mình gặp khó khăn gì đó thì người ta giúp mình.Ông bà ta có câu "Bán anh em xa mua láng giềng gần" mà.

Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi mẹ Hồng bảo,vậy là tôi phải qua nhà cái tên kia đưa trái cây hả,tôi lắc đầu tỏ vẻ không muốn đi, thấy vậy mẹ tôi bảo :

- Giờ có đi không.

Nghe xong tôi liền nhanh chóng trả lời lại liền :

- Dạ dạ đương nhiên là con đi rồi.

Vừa nói tôi vừa cười cười,hèn gì đâu á, không trách mình hèn chỉ trách mẹ dữ quá,tôi sợ mẹ Hồng nhất rồi.Ăn xong tôi lấy giỏ trái cây mẹ để trên bàn đi qua tặng cho nhà hàng xóm mới liền,tới nơi tay tôi run run đấu tranh tâm lý dữ dội tại không có dám vào trong đó toàn người lạ không ,mà giờ đây trong đầu tôi đã soạn ra 1 bài văn giao tiếp với mấy người ở trong nhà đó luôn rồi đó,đấu tranh tâm lý 1 hồi thì tôi cũng phải nhấn chuông chứ làm được gì nữa giờ vô cái thế hèn mà,vừa định đặt tay lên nhấn chuông thì từ sau lưng tôi nghe tiếng gọi của ai đó.

- Ui lớp trưởng và tổ trưởng của mình kìa

Trời ơi nghe thấy có người nhận ra mình tôi quay lại liền, với vẻ mặt ngơ ngác đập vào mắt tôi là 2 cậu bạn đẹp trai tổ tôi,người vừa mới nói là Hữu Minh.Thấy tôi ngơ ngác Hoàng Khải liền bảo :

- Người nào là "của mình" nói tào lao có ngày ăn đập,tao thấy tao đi với mày hoài không ổn cho tao tí nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top