Chap 8

Căn cứ Black Dawn - 03:00 AM

Chỉ huy già ngồi trong góc phòng, chậm rãi rít điếu thuốc. Khói thuốc mờ ảo bao quanh gương mặt đầy những vết sẹo chiến trường của ông ta.

Phía đối diện, Hanbin đứng thẳng, hai tay đút túi quần, ánh mắt vô cảm nhìn về phía tấm bản đồ trải rộng trên bàn.

"Có một con chuột trong hàng ngũ của chúng" chỉ huy già chậm rãi nói.

Hanbin không phản ứng.

Chỉ huy già ném một bức ảnh lên bàn. Trong bức ảnh là một người đàn ông trung niên tóc bạc, mặc quân phục Liên Hợp Quốc. Dòng chữ bên dưới ghi rõ:

Michael Rowe - Giám đốc quản lý tiếp tế của LHQ.

"Một con chuột rất béo." Chỉ huy già cười nhạt.

"Hắn đã biển thủ hàng triệu đô la từ nguồn viện trợ và bán lại cho các nhóm vũ trang khác. Nhưng thay vì giết hắn, bọn chúng lại để hắn sống, vì tiền vẫn đang chảy vào túi chúng."

Hanbin cúi xuống, nhặt bức ảnh lên.

"Và bây giờ"chỉ huy già tiếp tục
"hắn lại vừa nhận một lô vũ khí mới để bảo vệ khu cứu trợ."

Ông ta nhếch mép
.
"Lũ chuột nhắt thực sự nghĩ rằng chúng sẽ được an toàn ở đó sao?"

Hanbin chậm rãi đặt bức ảnh xuống bàn.

"Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?"

Chỉ huy già nheo mắt, rít một hơi thuốc cuối cùng trước khi dụi tàn vào chiếc gạt tàn bằng sắt.

"Lấy lô vũ khí đó", ông ta nói. "Và giết hắn."

Hanbin không nói gì trong vài giây. Rồi hắn nhấc khẩu súng trên bàn lên, kiểm tra băng đạn.

*... Tôi sẽ mang chiến lợi phẩm về."

Chỉ huy già gật đầu, hài lòng.

_____

Khu cứu trợ Liên Hợp Quốc - 04:00 AM

Đêm đen như mực.

Bên ngoài khu cứu trợ, gió thổi lạnh buốt. Những ánh đèn le lói từ doanh trại phản chiếu trên mặt đất lầy lội. Không ai nhận ra, trong bóng tối, những kẻ săn mồi đã vào vị trí.

Hanbin đứng sau một chiếc container cũ, tay giữ chặt bộ đàm。

"Hai phút"

hắn thì thầm.

"Vào vị trí!."

Bên kia, một giọng nói vang lên. "Rõ."

04:02 AM - Cuộc tấn công bắt đầu.

Bốn tên lính Black Dawn lao ra từ bóng tối, bắn hạ hai lính gác gần kho vũ khí. Tiếng còi báo động lập tức vang lên, khu cứu trợ chìm trong hỗn loạn.

Hanbin tiến nhanh vào trong, khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào những kẻ chắn đường.

PẰNG!

Một viên đạn ghim thẳng vào trán một binh sĩ Liên Hợp Quốc.

PẰNG! PẰNG!

Hai kẻ khác gục xuống trước khi kịp hét lên.

Không có nhân chứng. Không có do dự.
Hắn đá tung cánh cửa.

Michael Rowe vừa kịp đứng lên thì-

PẰNG!

Một viên đạn xuyên thẳng vào trán ông ta.

Máu bắn lên tấm bản đồ trải rộng trên bàn.

Hanbin không chớp mắt. Hắn giật mạnh bộ tài liệu trên bàn, nhét vào túi áo.

" Xong."

Nhưng khi hắn vừa quay lưng-

"Hanbin?!"

Hắn sững lại.

Cách đó vài mét, Hyuk đứng đó, mắt mở to, trên tay vẫn còn dính máu của một bệnh nhân

Hanbin nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyuk. Một thoáng, chỉ một thoáng thôi, hắn thấy sự phẫn nộ xen lẫn đau đớn.

Hắn nhếch mép cười.

"Mày làm gì ở đây? bác sĩ?" Giọng hắn đầy vẻ chế giễu.

Hyuk siết chặt nắm đấm. "Anh giết ông ta?"

Hanbin cười nhẹ, nâng khẩu súng trong tay lên, chĩa thẳng vào Hyuk. "Mày nghĩ sao?"

Hyuk lao tới. Nhưng ngay lúc đó-

"Kẻ địch! Bắn hạ chúng!"

Một loạt đạn vang lên.

Hanbin lập tức lăn người nép sát xuống đất. Nhưng một viên đạn đã ghim thẳng vào sườn hắn.

Cơn đau xé toạc lồng ngực, máu loang ra áo. Hắn cắn răng, giữ chặt vết thương, lết về phía cửa sổ.

Hyuk sững người trong giây lát.

Rồi-

PẰNG!

Một viên đạn suýt sượt qua tai Hyuk. Đó là phát súng của Hanbin.

"Mày nên cẩn thận, bác sĩ," Hanbin khẽ cười.

"Lính Liên Hợp Quốc chẳng tốt đẹp gì đâu."

Rồi hắn lao ra khỏi cửa sổ, lăn xuống đất, biến mất vào bóng tối.

_______

Căn cứ Black Dawn - 05:10 AM

Hanbin lê bước vào phòng họp, áo loang máu, hơi thở nặng nề.

Chỉ huy già nheo mắt nhìn hắn, rồi nhìn tập tài liệu đẫm máu trên tay hắn.

*... Mày bị thương?"

Hanbin quăng tập tài liệu lên bàn, nhếch mép.

"Liên Hợp Quốc không để tao lấy thứ này dễ dàng đâu."

Chỉ huy già nhìn hắn chằm chằm, rồi phá lên cười.

"Viktor đã đúng khi chọn mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top