chap 11

---

PHÒNG PHẪU THUẬT – 06:45 AM

Không khí trong phòng mổ căng thẳng đến nghẹt thở. Những tiếng bíp từ máy theo dõi vang lên đều đặn nhưng ngày càng yếu. Dưới ánh đèn phẫu thuật chói lóa, cơ thể của Hyuk nằm bất động, vết thương trên bụng vẫn còn rỉ máu, cánh tay phải cũng bị thương nặng do viên đạn xuyên qua.

Cận hít sâu một hơi, tay cầm dao mổ đã sẵn sàng
.
"Ngơ, gây mê ổn định chứ?"

Ngơ kiểm tra máy móc lần cuối, giọng chắc chắn.

"Oxy 100%, mạch ổn định, nhưng huyết áp cậu ta đang giảm."

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đại Ca, đưa dao mổ!"

Lưỡi dao sắc bén rạch một đường trên bụng Hyuk, máu tràn ra nhiều hơn. Cận nhanh chóng dùng kẹp cầm máu để hạn chế chảy máu.

"Động mạch mạc treo ruột tổn thương nghiêm trọng. Nếu không xử lý ngay, cậu ta sẽ sốc mất," Cận nghiến răng. "Ngơ, chuẩn bị Heparin pha loãng để chống đông máu. Đại Ca, chỉ khâu Prolene 5-0!"

Đại Ca lập tức đưa chỉ khâu, còn Ngơ nhanh chóng bơm Heparin vào đường truyền tĩnh mạch. Cận tập trung khâu từng lớp mô, cẩn thận từng mũi để đảm bảo không có vết rò rỉ.

"Gan có tụ máu nhẹ nhưng không có vết rách nghiêm trọng. Lá lách vẫn ổn," Đại Ca báo cáo sau khi kiểm tra.

"Tốt. Chuyển sang cánh tay."

Cận di chuyển dao mổ đến vết thương ở cánh tay. Mảnh xương bị vỡ hiện rõ, một phần xương sắc nhọn đã đâm vào mô cơ.

"Xương cánh tay bị gãy, cần phải cố định bằng nẹp ngoài." Cận nhìn Ngơ. "Chuẩn bị thanh nẹp kim loại, vít sinh học và chỉ khâu Vicryl 2-0."

Ngơ nhanh chóng lấy dụng cụ. Cận cẩn thận đặt lại vị trí xương, dùng vít sinh học siết chặt thanh nẹp vào chỗ gãy để cố định.

"Ổn rồi, giờ khâu lại mô mềm."

Sau hơn ba giờ chiến đấu với tử thần, ca phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành.

Cận thở hắt ra, trán lấm tấm mồ hôi. "Ca mổ thành công, nhưng cậu ấy vẫn chưa qua cơn nguy hiểm."

---

PHÒNG HỒI SỨC – 09:30 AM

Hyuk vẫn hôn mê sâu, cơ thể được bao phủ bởi lớp băng trắng. Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng bíp đều đặn, yếu ớt nhưng vẫn tồn tại.

Cánh cửa phòng mở ra.

Một bóng người bước vào lặng lẽ.

Hanbin.

Anh đứng nhìn Hyuk một lúc lâu, ánh mắt vô cảm. Tay anh nắm chặt một ống tiêm nhỏ chứa dung dịch lỏng màu vàng nhạt.

Clostridium perfringens

một loại vi khuẩn gây hoại tử vết thương nghiêm trọng. Nếu tiêm vào, nó sẽ khiến vết thương của Hyuk nhiễm trùng nặng, không thể cứu chữa.

Hanbin bước đến bên giường, rút nắp kim tiêm, tay đưa sát vào đường truyền tĩnh mạch.

Cạch!

Cửa phòng bật mở.

Cận.

Ánh mắt anh tối sầm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

"Anh đang làm gì?" Cận trầm giọng, bước vào chậm rãi nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.

Hanbin vẫn giữ vẻ bình thản, tay không rời khỏi ống tiêm. "Giúp bạn cũ một chút thôi."

Cận liếc xuống ống tiêm, nhận ra chất lỏng bên trong không phải thuốc điều trị. Ánh mắt anh thay đổi ngay lập tức.

"Đừng làm vậy." Cận tiến lên một bước, chắn trước giường bệnh.

Hanbin nhìn anh, nụ cười mờ nhạt.

"Tránh ra."

"Không."

Khoảnh khắc căng thẳng kéo dài.

Rồi bất chợt, Cận lao tới, vung tay hất mạnh ống tiêm khỏi tay Hanbin.

BỐP!

Ống tiêm rơi xuống đất, vỡ tan.

Hanbin nhíu mày.

PẰNG!

Viên đạn xuyên qua vai Cận. Máu bắn tung tóe. Anh loạng choạng lùi lại, tay ôm lấy vết thương.

Không chần chừ, Hanbin xoay người lao ra ngoài.

Bên ngoài, binh sĩ Liên Hợp Quốc đã phát hiện ra sự xâm nhập.

"Đứng yên! Bỏ vũ khí xuống!"

Hanbin rút khẩu Glock, bắn vài phát mở đường thoát.

BÙM!

Một quả lựu đạn khói được ném xuống, che phủ toàn bộ khu vực. Khi khói tan, Hanbin đã chạy được một đoạn.

PẰNG!

Viên đạn từ lính Liên Hợp Quốc xuyên qua bắp chân anh. Hanbin nghiến răng, lảo đảo nhưng vẫn cố chạy.

Bóng anh dần biến mất vào màn đêm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top