chap 10

Kho thuốc cứu trợ Liên Hợp Quốc – 04:15 AM

Tiếng còi báo động vang lên chát chúa, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Từng tốp binh sĩ gìn giữ hòa bình lao đến khu nhà kho, nơi ngọn lửa đang gầm rú, nuốt chửng từng thùng hàng chứa đầy thuốc men quý giá.

“Đội cứu hỏa đâu! Nhanh lên!” Một sĩ quan hét lớn, gấp gáp điều phối tình hình.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên, che khuất cả bầu trời. Tiếng gỗ cháy lách tách vang lên, hòa cùng âm thanh inh ỏi của còi báo động.

Ở trung tâm của đám cháy, Koo BonHyuk vẫn nằm đó. Máu từ vết thương ở cánh tay và bụng rỉ ra, thấm đẫm nền đất bỏng rát. Đôi mắt anh hé mở, nhưng tầm nhìn mờ mịt vì cơn đau nhức nhối.

Anh cố hít một hơi sâu, nhưng thay vào đó chỉ là một luồng khói cay xè chực bóp nghẹt cổ họng.

“Chết tiệt…” Hyuk nghiến răng, cố nhấc tay lên nhưng cảm giác tê dại đã lan ra khắp cơ thể.

Rầm!

Một thanh xà ngang cháy dở đổ sập xuống ngay cạnh, tia lửa bắn tung tóe.

Bất chợt—

Một bóng người lao qua màn khói mù mịt, bất chấp nhiệt độ hừng hực đang siết chặt không gian.

Cận.

Anh lao vào biển lửa mà không chút do dự, mồ hôi và bụi tro bám đầy trên khuôn mặt. Dù tầm nhìn bị hạn chế bởi lớp khói dày đặc, nhưng Cận vẫn gắng tìm kiếm.

Cho đến khi—

“Hyuk!”

Giọng Cận khàn đặc. Anh lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh Hyuk, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của người đồng đội.

“Anh tỉnh táo lên! Hyuk! Nhìn tôi này!”

Cận lay nhẹ Hyuk, nhưng chỉ nhận lại một cái nhíu mày đầy đau đớn.

Máu vẫn đang chảy. Không ổn. Nếu không nhanh cầm máu, Hyuk sẽ rơi vào trạng thái sốc mất.

Không chút chần chừ, Cận xé toạc vạt áo của mình, quấn chặt quanh cánh tay Hyuk để cầm máu tạm thời.

Hyuk khẽ rên lên, nhưng không nói một lời.

“Bám vào tôi, Hyuk! Tôi đưa Anh ra khỏi đây!”

Cận siết chặt hàm răng, đỡ Hyuk dậy. Sức nặng của người bị thương đè lên vai khiến bước chân anh lảo đảo, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn. Trần nhà bắt đầu nứt ra, những mảnh gỗ cháy âm ỉ rơi xuống xung quanh. Một thanh xà ngang khác đột ngột sập xuống ngay sau lưng họ, khiến Cận giật mình.

“Không còn thời gian đâu!”

Cận kéo Hyuk đi nhanh nhất có thể, hơi nóng hầm hập vây lấy họ.

Bên ngoài, những binh sĩ đã sẵn sàng. Khi thấy hai người lao ra từ đám cháy, họ lập tức chạy đến, đỡ lấy Hyuk từ tay Cận rồi đặt lên cáng cứu thương.

“Bác sĩ Koo bị thương nặng! Cần đưa về trạm y tế ngay!”

Cận thở hổn hển, mồ hôi hòa cùng tro bụi trên khuôn mặt. Anh chạy theo xe cứu thương, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

---

Một nơi khác, trong bóng tối

Căn phòng chìm trong ánh đèn lờ mờ. Khói thuốc bay lơ lửng, hòa quyện với mùi rượu cay nồng.

Viên chỉ huy già gõ ngón tay lên mặt bàn, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Trước mặt lão, Hanbin đứng yên lặng, ánh mắt sắc lạnh.

“Vậy là hắn vẫn sống?”

Giọng nói của viên chỉ huy vang lên, chậm rãi nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao bén.

Hanbin nhếch môi, ánh nhìn tối sầm.

“Sống, nhưng không dễ chịu gì.”

Viên chỉ huy già trầm ngâm trong vài giây, rồi thở ra một làn khói dài, giọng nói chậm rãi nhưng đầy sát khí:

“Tên bác sĩ đó sống dai quá, thật chướng mắt.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top