Chương 8 : Lộ thân phận

" Hoàng huynh……” Trường Hoan bị dọa đến nắm chặt cổ áo lui về phía sau, nàng không sợ Hạ Trường Hiên cởϊ qυầи áo, nhưng nàng sợ Hạ Trường Hiên cởϊ qυầи áo nàng, hơn nữa nàng cảm giác Hạ Trường Hiên lập tức sẽ làm như vậy.

Mặc dù Trường Hoan tuy vẫn luôn sợ bị phát hiện thân phận thật, đa số thời gian nàng vẫn luôn hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực rất vui vẻ. Nhưng từ nhỏ bị nuôi lớn như nam hài tử, là Thái Tử lại không cần phải học nữ tắc nữ giới, xung quanh không phải cung nữ chính là thái giám, dẫn tới Trường Hoan ở trên vấn đề giới tính vẫn luôn tương đối hỗn loạn không hiểu lắm. Hơn nữa tiên hoàng là người thanh tâm quả dục thần kinh chỉ nghĩ đến có đạo tu tiên, đem hậu cung làm lung tung rối loạn, tất cả mọi người đều vô dục vô cầu. Trường Hoan tại hoàn cảnh này lớn lên, vừa không hiểu tình cảm cũng không hiểu du͙© vọиɠ. Nàng hiện tại theo bản năng cảm giác được trước mặt Hạ Trường Hiên đã nguy hiểm lại mang theo dụ hoặc. Nhưng cảm giác sợ hãi vì bị vạch trần thân phận làm nàng nhịn không được muốn thoát ra.

Hạ Trường Hiên đem Trường Hoan đè ở trên giường, lòng bàn tay thô ráp lướt qua dáng người mảnh khảnh của nàng.

“Ngoan một chút, ta sẽ không đem ngươi trói lại, được không?”

Trường Hoan từ trước đến nay là người rất sợ đau, nhanh chóng gật đầu.

Hạ Trường Hiên nhéo cằm Trường Hoan quan sát kỹ lưỡng nàng, mặt mày tinh xảo cùng làn da tinh tế, chỉ cảm thấy nàng từ trên xuống dưới không một chỗ nào không đẹp, lớn lên mỗi một chỗ đều theo kiểu dáng hắn thích.

“Tiểu phế vật, cũng chỉ có gương mặt này lớn lên có thể dùng......” Hạ Trường Hiên nói không giống ngày xưa mang theo vài phần châm chọc, ngược lại có vài phần cảm khái chua xót.

Trường Hoan bị nhéo cằm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trừng lớn đôi mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hạ Trường Hiên dựa vào càng ngày càng gần, cho đến khi một đồ vật ấm áp ở trên cánh môi mình cũng không hiểu rõ đang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hai người liền như vậy môi răng tương tiếp bốn mắt nhìn nhau, đến khi Hạ Trường Hiên nhẹ nhàng mấp máy cánh môi, Trường Hoan mới phản ứng lại đây đó là môi Hạ Trường Hiên. Hoá ra môi hoàng huynh cũng mềm như vậy. Trường Hoan mơ mơ màng màng cảm khái nói.

Lưỡi dài dò ra tách ra hàm răng khép kín, ở trong khoang miệng Trường Hoan ấm áp qua lại, quấn lấy cái lưỡi phấn nộn của nàng, điên cuồng mυ'ŧ vào trong miệng nàng. Trường Hoan bị hôn mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, mà bản năng không chán ghét cùng hắn thân mặt như vậy.

Hạ Trường Hiên cởi bỏ áo ngoài phức tạp của Trường Hoan, bàn tay dừng ở trên vòng eo trần trụ lả lướt của nàng, tinh tế vuốt ve. Theo vòng eo hướng về phía trước lại sờ đến vải dệt bên cạnh.

Trường Hoan mới giật mình từ mê mang phía trước thanh tỉnh, đẩy người Hạ Trường Hiên ra túm vạt áo đã chật vật hợp lại trốn đến góc giường.

“Đó là cái gì?” Hạ Trường Hiên cau mày, từ trong vạt áo hỗn độn nhìn thấy Trường Hoan trước ngực bọc mấy vòng vải trắng.

“Hoàng huynh......” Trường Hoan sợ tới mức khóc ra, hai mắt hạnh nước mắt tuôn ra từng giọt, đôi mắt ngập nước nhìn Hạ Trường Hiên bộ dáng càng miễn bàn có bao nhiêu đáng thương.

“Lại đây......” Hạ Trường Hiên vẫy tay.

Trường Hoan khóc lóc lắc đầu.

“Lại đây......” Hạ Trường Hiên cưỡng chế tức giận lại nói một lần, Trường Hoan nhìn thần sắc hoàng huynh không dám ngỗ nghịch, một chút một chút dịch người đến bên người hắn, thi thoảng còn nâng mắt đánh giá thần sắc hắn, tính toán trên người hắn có một chút hòa hoãn liền không chút do dự chạy đi.

Chính là Hạ Trường Hiên lại kiên nhẫn, quỳ đi mấy bước dựa đến bên người Trường Hoan, không chút lưu tình đem áo ngoài của nàng cởi ra, lộ ra bả vai mượt mà, dáng người mảnh khảnh còn có một thân da thịt tuyết trắng mềm mịn.

“Đem tay giơ lên.” Hạ Trường Hiên thanh âm ra lệnh nói. Nhìn đến dáng người lả lướt mê người của Trường Hoan, trong lòng đã dự cảm được chuyện gì rồi.

Trường Hoan nhắm mắt lại, tuyệt vọng nâng lên đôi tay đang ôm ở trước ngực, trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại lời nói xin tha.

Hạ Trường Hiên kiên nhẫn tìm được nút vải, dùng tay tháo từng vòng vải trước ngực Trường Hoan kéo xuống, cho đến khi lộ ra một đôi nộn vυ' bật ra. Hai bầu vυ' trắng như tuyết trơn trượt, hai núʍ ѵú đỏ hồng như quả anh đào run run rẩy rẩy câu lấy mắt người. Bởi vì lúc trước bị buộc thật chặt đầu trên còn để lại một vòng vết đỏ, núʍ ѵú hồng nộn cũng bị ép tới có chút lõm vào, xem đến sinh ra đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top