Chương 6 : Học bắn cung

Theo lý thuyết hoàng đế ở trong đội ngũ ngự tiền thị vệ cũng sẽ có mấy người thị vệ thân tín nhưng cố tình Trường Hoan không chỉ có không có thị vệ thân tín, hơn nữa ngoài thị vệ đứng đầu, những người khác nàng đều tất cả không quen biết. Thị vệ đứng đầu nàng thật ra biết tên hắn nhưng hắn là người của Duệ Vương Hạ Trường Hiên.

Trường Hoan điên rồi mới đi nhờ hắn. Huống hồ mình giống như là một coi rối hoàng đế, không có tiền cũng không quyền, muốn đào góc tường đều đào không được.

Ngày hôm sau hạ triều, Trường Hoan cùng San San cùng đi đến một bãi đất trống đằng sau Ngự Hoa Viên. Mảnh đất trống này trước kia là nơi Trường Hoan cùng Hạ Trường Hiên học cưỡi ngựa bắn cung. Sau Hạ Trường Hiên ra cung lập phủ, Trường Hoan lập tức liền nghe theo Hoàng Hậu ngừng việc cưỡi ngựa bắn cung, nơi này như vậy liền vẫn luôn bỏ trống hoang phế.

“Hắn tới.” San San nhắc nhở nói.

Trường Hoan ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc trang phục thị vệ đi tới. Người này trên dưới hai mươi tuổi, bởi vì luyện võ nên dáng người rắn chắc thân thể thon dài, lớn lên đoan chính thoạt nhìn chính là một người phúc hậu, càng khó nhìn đến ánh mắt nghiêm chỉnh rõ ràng, lúc nhìn về phía San San còn không tự chủ được lóe lên tia sáng.

Trường Hoan không khỏi âm thầm gật đầu, nàng từ trước đến nay am hiểu xem mặt đoán ý, nàng có thể trong 5 năm cũng không đắc tội hoàng thúc cùng hoàng huynh đó là kỹ năng quan trọng.

“Thần thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Khụ, hãy bình thân.” Trường Hoan ngày thường ngoại trừ hạ triều hoặc tẩm cung cùng Ngự Thư Phòng, trên cơ bản không đi nơi khác, ngày thường nhưng thật ra ít có người quy củ như vậy thỉnh an nàng.

“Cái kia, ngươi tên là gì, là nhà ai?”

“Hồi bệ hạ, thần tên Nhạc Hoằng Tranh, là ấu tử của Nhạc Binh Bộ thị lang.”

“Như vậy a, không tồi……” Trường Hoan gật đầu, làm bộ chính mình biết Nhạc Binh Bộ thị lang là người nào.

“Xin hỏi bệ hạ, ngài lần này luyện mũi tên chuẩn bị luyện bao lâu, luyện đến trình độ nào?” Nhạc Hoằng Tranh nghiêm túc hỏi.

“À, từ hôm nay tính thời gian còn có đại khái khoảng ba tháng, nếu trong ba tháng có thể luyện đến mức bắn hạ chim ưng bay trên trời là đủ rồi.”

“Luyện đến bắn trúng chim ưng?” Nhạc Hoằng Tranh không thể tin được mở to hai mắt, bắn ưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bệ hạ nói ra nhẹ nhàng như vậy...... Chẳng lẽ sự thật cùng đồn đãi không giống? Bệ hạ đều không phải như lời đồn bộ dáng không biết võ, kỳ thật chính là giấu tài chuẩn bị làm mọi người bất ngờ? Nhạc Hoằng Tranh nhịn không được nghĩ đến.

“Kia ngài trước tiên cầm cung thử một chút.” Nhạc Hoăng Tranh chỉ hướng trên bàn mà sáng sớm hắn đã chuyển đến chuẩn bị, trên bàn xếp theo trình tự lớn nhỏ đầy một loạt cung. Trường Hoan đi qua đi lại nhìn các loại cung chất lượng cùng trọng lượng không giống nhau, tự giác cầm lấy cây cung cuối cùng nhẹ nhất kia. Lôi kéo, a, quả nhiên không nhúc nhích. Lại dùng sức, vẫn là không có biến hóa.

Trường Hoan hướng Nhạc Hoằng Tranh buông tay, tỏ vẻ mình đã dùng hết sức lực.

Nhạc Hoằng Tranh run rẩy khóe miệng, xem ra tin đồn là thật, chính mình đã suy nghĩ nhiều.

“Bệ hạ, ngài là muốn lễ thu thú bắn ưng sao?” Nhớ tới lễ thu thú Nhạc Hoằng Tranh cũng coi như biết vì cái gì Trường Hoan một hai phải cùng hắn học bắn tên, còn nói rõ nếu có thể bắn ưng.

Trường Hoan gật đầu.

“Bệ hạ xin thứ cho thần nói thẳng. Từ kỹ thuật ban đầu của ngài xem qua, muốn trong ba tháng khổ luyện có thể dùng cung bắn ưng, còn không bằng nghĩ đến dùng biện pháp bàng môn tà đạo lừa dối một chút, xác suất thành công cao hơn một ít.”

Trường Hoan tán đồng gật đầu, trong lòng càng thưởng thức Nhạc Hoằng Tranh. San San còn nói hắn không có mắt nhìn, đây không phải rất linh hoạt sao, một chút đều không cứng nhắc.

“Kia Nhạc thị vệ có cao kiến gì hay sao?” Trường Hoan cõi lòng đầy hy vọng hỏi.

Nhạc Hoằng Tranh tự ngẫm sau một lúc lâu, lắc đầu. “Thần ngu dốt.”

“Ai, vậy ngươi vẫn là trước dạy trẫm học bắn cung đi.” Trường Hoan vô lực phất tay: “Cũng tính phải dùng chút chiêu trò, cũng không thể cung đều kéo không được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top