Chương 3: Tuyển tú

Ngày hôm sau lên triều thượng, Đoạn thừa tướng ở trên triều lại lần nữa nhắc tới việc tuyển tú. Trường Hoan còn chưa kịp nói ngự y nói thân mình nàng không tốt, đã bị cướp lời. Còn nói nếu Phạm ngự y điều trị bệnh không thể dứt điểm, thật ra có thể giới thiệu hai người thử lâm hạnh vì hoàng thượng phân ưu.

Phạm ngự y cùng nhà hoàng hậu trước kia có tình nghĩa xưa cũ nên mới giúp mình giữ bí mật, Trường Hoàn sợ nói thêm điều gì nữa làm Đoạn thừa tướng tìm tới đại phu khác. Đến lúc đó bắt mạch một phen làm nàng bại lộ bí mật là thân nữ nhi thì không tốt chút nào.

Huống hồ Đoạn thừa tướng còn đẩy trách nhiệm Duệ Vương hơn hai mươi năm vẫn chưa cưới lên người nàng. Nói là bởi vì hoàng đế chính mình vẫn luôn kéo dài chuyện này làm chậm trễ Duệ Vương tuyển phi, bị chụp một cái mũ lớn như vậy lên đầu, nhóm võ tướng phía dưới tất cả đều nhìn Trường Hoan bằng đôi mắt giận dữ, Trường Hoan chỉ có thể lo sợ đồng ý việc tuyển tú này.

Ngự Thư Phòng, Trường Hoàn cùng San San thương lượng.

“Nếu không tìm một người nào đó có thể hỗ trợ giấu đi bí mật này?” San San đề nghị nói.

Hiện giờ không có biện pháp tốt để trốn ra khỏi cung. Chủ ý tốt nhất chính là tìm một hoàng hậu có thể giúp mình che giấu thân phận. Thôi gia...... Trường Hoàn trong lòng đối với hai người cha mẹ đã bỏ rơi mình trầm ngâm. Tuy nói trong cung lúc đó yêu cầu một hài tử để che giấu bí mật, sao lại xui xẻo là nàng bị đưa vào trong cung. Trường Hoàn suy nghĩ mím miệng lại không vui

“Thôi gia đã lâu chưa đặt chân triều đình, không biết còn có năng lực tham gia tuyển tú hay không, câu chuyện Hoàng Hậu hai triều đều xuất thân từ một nhà, sợ là đám quan viên sẽ không đồng ý.” Trường Hoàn nghĩ nói.

“Đúng vậy.” San San gật đầu.“Năm đó ngài sau khi kế vị, Thôi gia làm mẫu tộc vì tránh tị hiềm đều lãnh đạm, hiện tại cũng không biết có thể giúp đỡ hay không.”

“Bệ hạ, Duệ Vương cầu kiến.” Bên ngoài, tiếng tiểu thái giám bẩm báo vang lên, Trường Hoàn nhanh chóng ngồi lại, còn chưa kịp nói truyền cho vào, cửa đã trực tiếp bị đẩy ra.

“Hoàng huynh.” Trường Hoàn đứng lên có chút co quắp ngón tay hô.

“Vật nhỏ.” Duệ Vương nhìn Trường Hoan bộ dạng sợ hãi, mày lạnh lùng nhăn lại nói.

“San San, mau dâng trà lên cho hoàng huynh.” Mấy chữ này từ nhỏ đến lớn Trường Hoan đã nghe không biết bao nhiêu lần, đã sớm miễn dịch.

“Đang làm gì?” Duệ Vương nhìn ngó xem.

“Suy nghĩ chuyện tuyển tú a…” Trường Hoan miễn cưỡng cười nói.

“ Hừ, bệ hạ tâm tình thật tốt. Lúc này còn nghĩ đến chuyện nữ nhi thường tình.” Duệ Vương có chút âm dương quái khí nói.

Rõ ràng là nói do nàng làm chậm chạp hắn tuyển phi nên mới phải tổ chức tuyển tú, Trường Hoan ở trong lòng phản bác nói, trên mặt lại chỉ có thể cúi đầu không nói.

“Có lòng suy nghĩ đến nữ nhân, sao không nghĩ đến ba tháng sau làm sao vượt qua lễ thu thú bây giờ?” Duệ Vương không nóng không lạnh nói.

Trường Hoan thân mình cứng đờ, hoàn toàn quên mất phải làm lễ thu thú, năm nay lễ thu thú khi mình đã qua hai mươi tuổi. Dựa theo phong tục của Đại Hạ, lễ thu thú muốn hoàng đế phải bắn mũi tên hạ chim ưng đang bay trên trời. Chính là chính mình...... cung đều kéo không nổi......

Hai mươi tuổi mốc thời gian này đã đến, còn có thể tồn tại bước qua sao...... Trường Hoan gặp được mục tiêu lớn nhất năm 20 tuổi sau 20 năm chỉ ăn rồi ngồi chờ chết.

“A...... Thực sự là cái tiểu phế vật......” Duệ Vương rót trà vào chén nhẹ một tiếng khinh thường nói.

“Đúng, trẫm chính là tiểu phế vậy, không muốn nói chuyện khác, Duệ Vương trước tiên lui xuống đi.”

Duệ Vương mỗi ngày đều gọi chính mình là tiểu phế vật, từ ngày xưa Trường Hoan đã sớm thành thói quen. Nhưng hôm nay sự việc tuyển tú đến đột phát, hiện giờ đã phải bận tâm chuyện tuyển tú còn phải lo lắng lễ thu thú. Hai mối sầu lo khiến Trường Hoan đều muốn lấy dây lưng xiết chết chính mình, Duệ Vương thế nhưng lại mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Trường Hoàn nhất thời không kìm được cảm xúc, khó ở trước mặt Duệ Vương cứng rắn lên mặt một lần.

Duệ Vương vốn có ý nghĩ để tiểu phế vật yêu cầu chính mình dạy bắn cung. Kết quả vật nhỏ này không chỉ không có cảm kích còn bảo chính mình lui ra? Duệ Vương cũng không phải người có tính tình tốt, cố nén xúc động muốn hành thích vua, ném chén trà xuống mặt đất vỡ tan tành cũng không quay đầu lại đi ra Ngự Thư Phòng.

“Bệ hạ......” San San có chút lo lắng lên tiếng.

“Ôi, là ta nhịn không được.” Duệ Vương vừa đi Trường Hoan cũng không ngờ sẽ xảy ra như vậy. “Chờ lần sau có cơ hội ta hướng hoàng huynh xin lỗi, dù sao hoàng huynh cũng không khó để xử lý ta. Chính là cái chén này bị vỡ thật đáng tiếc, ta còn rất thích chúng a......”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top