Chương 17 : Cảm giác kì quái

Hạ Trường Hiên trở lại trong điện không thấy được Trường Hoan ở đâu , cau mày hỏi tiểu thái giám trong cung mới biết được Trường Hoan đã trở về tẩm điện, bất đắc dĩ chỉ phải lại quay về tẩm điện, nhìn thấy An công công chính canh giữ ở ngoài điện.

“Làm sao vậy?” Hạ trường hiên hỏi.

“Thưa điện hạ, vừa rồi bệ hạ không biết vì sao hoang mang rối loạn chạy trở về, kết quả bị vấp vào cửa sẫy ngã ở trên mặt đất.” An công công cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn tới  Duệ Vương điện hạ sau khi nghe hắn nói xong thì tỏa ra luồng áp khí .

“Ân…… Không được…… Không được…… Đau quá, ân, đau……”

Trong điện truyền đến Trường Hoan âm thanh kiều mềm. Hạ Trường Hiên một chân đá văng cánh cửa , liền nhìn thấy Trường Hoan đang ngồi ở trên giường, ôm lấy eo San San kêu lên lại ghé vào trong lồng ngực San San , bên kia ngự y lần trước đã gặp qua ngồi xổm mép giường nắm mắt cá chân của Trường Hoan .

“Đây là đang làm gì?” Hạ trường hiên cau mày hỏi.

“Thưa điện hạ, bệ hạ cổ chân có chút trật nên bị thương, thần đang trị liệu cho bệ hạ.” Đổng ngự y đứng dậy đáp lời nói.

Hạ Trường Hiên đi qua đi nhìn mắt cá chân của Trường Hoan đã sưng to, trong lòng không khỏi đau lòng không thôi. Lại nhìn thấy nàng bởi vì đau đớn đỏ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt hàm chứa hai hàng nước xuân, môi cũng bị chính mình cắn không còn hình dáng…… Hạ Trường Hiên giơ tay kéo màn che bên giường, hướng San San phất phất tay, chính mình ngồi qua bên cạnh đem Trường Hoan ôm vào trong ngực, đem nàng cả người đều dấu trong giường sau bức màn , chỉ lộ một cái chân ngọc lả lướt tinh xảo ra ngoài.

“Tiếp tục đi.”

“Dạ.” Đổng ngự y tiến lên cầm lấy mắt cá chân của Trường Hoan, Trường Hoan khẩn trương ôm phía dưới eo của Trường Hiên đầu nhắm thẳng rúc vào trong lòng ngực hắn . Hạ Trường Hiên đau lòng ôm nàng, khẽ vuốt ve tóc của nàng làm nàng thả lỏng.

“Không được, ta chịu không nổi……. Từ bỏ, ta không trị……” Trường hoan khóc sướt mướt thu chân lại,tay ôm dưới eo của Trường cũng càng ôm càng chặt.

“Sao lại thế này?” Hạ Trường Hiên bất mãn hỏi.

“Thưa điện hạ, vốn dĩ chỉ ấn cần vài cái vào đúng gân cốt là tốt rồi, nhưng thần mới vừa tìm được đúng vị trí còn không có dùng lực đâu, bệ hạ liền……”

Đổng ngự y cũng là bất đắc dĩ, chính mình rõ ràng còn không có sử dụng lực đâu, cái này tiểu hoàng đế liền khóc trên trời dưới đất cứ như chịu ủy khuất rất lớn, dùng sức lực lớn mà giãy giụa .

“San San giúp Đổng ngự y ấn một chút.”

Hạ Trường Hiên cũng biết cứ cái dạng này thì không không được, quyết tâm đem Trường Hoan ghì trong ngực lại một bên nói với San San.

Trường Hoan ngẩng đầu lên án nhìn Hạ Trường Hiên, vừa muốn nói gì đã bị tắc ở trong miệng. Hạ Trường Hiên cúi người hôn lấy cánh môi phấn nộn của Trường Hoan , đầu lưỡi thương tiếc liếm chỗ trên môi bị chính nàng cắn ra dấu vết, đem nàng cả người mơ mơ màng màng.

“A……”

Trường Hoan thân mình chấn động, trên chân đau đớn lập tức làm nàng tỉnh táo lại, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Hạ Trường Hiên đành phải buông ra nàng cả người đỏ lên ghé vào trên vai mình, khẽ vuốt sau gáy giúp nàng thuận khí, một bên xoa mên bên dỗ nàng .

“Thật sự đau muốn chết.”

Trường Hoan trong mắt còn hàm chứa hai hàng nước mắt , khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó nhìn Hạ Trường Hiên.

“Uống miếng nước trước.” Hạ Trường Hiên nói.

Nhìn nhìn San San đang ở giúp đổng ngự y cố định miệng vết thương của Trường Hoan, vì thế đem Trường Hoan đặt ở mép giường của mình đi thay hắn đổ nước.

“Xong rồi.”

Đổng ngự y thanh âm từ giường đuôi truyền đến, Trường Hoan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi liền nhịn không được cả người run lên. Không dám tin tưởng nhìn về phía Đổng ngự y, ở bên ngoài giường qua lớp màn, hắn đang đáp lời Hạ Trường Hiên, cả người hắn thẳng tắp không một chút nào mang bộ dáng làm việc trái với lương tâm .

Vừa rồi cảm thấy ngón tay của hắn lướt qua lòng bàn chân của mình gì đó, quả nhiên đó là ảo giác . Trường Hoan nghĩ vậy. Chính mình thân là thiên tử, sao có thể bị ngự y đùa giỡn được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top