Chương 14 : Đổng thái y
Trong đại điện sau năm ngày không vào triều sớm, tiểu hoàng đế Hạ Trường Hoan lúc này đang ngồi trên long ỷ trộm ngáp ngắn ngáp dài, đáy mắt hơi xanh tím, thoạt nhìn thân thể không tốt lắm. Mà bên dưới Duệ Vương Hạ Trường Hiên cũng biến mất năm ngày không lên triều như vậy thần thái khác hẳn ngược lại đầy sức sống, cảnh xuân đầy mặt.
Nhóm võ tướng cắn răng trừng mắt so sánh hoàng đế bộ dạng lười nhác với Duệ Vương nhà mình bộ dạng chính trực trung tâm ái quốc sao còn chưa hành thích vua soán vị? Các vị võ tướng vô cùng đau đớn nghĩ đến, loại hoàng đế này nên kéo xuốn mới là vì nước vì dân.
Trường Hoan lại nhịn không được ngáp một cái, lau đi nước mắt sinh lý ở khóe mắt chảy ra nhìn nhóm võ tướng bên dưới đôi mắt khó chịu đối diện trợn mắt nhìn lại nhóm võ tướng bên dưới. Nhìn cái gì mà nhìn bộ dạng này của ta đều không phải là do Duệ Vương của các ngươi giở trò quỷ hay sao, các ngươi sao không đi trừng hắn? Trường Hoan không cam lòng nghĩ đến.
Do hai người đều mới nếm thử ái tình cho nên nàng đối với việc này vừa yêu vừa sợ, Hạ Trường Hiên lại thực tủy biết vị. Mỗi ngày bá chiếm tẩm điện của nàng sơ hở là tìm cơ hội phải làm một phen, cứ như vậy đã qua năm ngày Trường Hoan cảm thấy thật sự ăn không tiêu.
Duệ Vương điện hạ võ nghệ cao cường thể lực kinh người, thật sự bản thân nàng yếu ớt như vậy gánh không gánh nổi cũng không ứng phó được, cho dù so với hằng ngày phải phê duyệt tấu chương hay thượng triều còn mệt hơn.
Đêm qua, Trường Hoan lần nữa nói rõ bản thân nàng là hoàng đế cần chính yêu dân không thể hoang phế triều chính, khóc lóc cầu xin Hạ Trường Hiên thả nàng sớm thượng triều cho nàng cơ hội cống hiến vì nước vì dân.
Bởi vì hiếm khi thấy Trường Hoan chưa bao giờ nhiệt tình muốn làm hoàng đế như vậy, Hạ Trường Hiên chỉ có thể tiếc nuối làm một lần sau đó ôm nàng tắm rửa rồi ngủ.
Thật khó a...... Trường Hoan xoa đôi mắt, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy ánh mắt Đoan Vương nhìn về phía mình. Trường Hoan cả người sợ tới mức giật mình một cái cơn buồn ngủ cũng tiêu tan, ngồi lên thẳng tắp nhìn về phía Đoạn thừa tướng đang thượng tấu, thỉnh thoảng nàng lộ ra thần sắc suy tư gì, hoặc tán đồng ý kiến gật đầu.
Cho đến khi cảm giác tầm mắt hoàng thúc từ trên người nàng dời đi, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Kế tiếp mấy ngày, nhóm võ tướng tuyệt vọng phát hiện Duệ Vương bọn họ không chỉ không có ý đồ mưu phản, tính tình thay đổi cực lớn, cùng người lúc trước luôn muốn tìm điểm yếu kém của tiểu hoàng đế khác nhau, giống như trở thành một người khác, Duệ Vương hiện tại có thể nói đối với tiểu hoàng đế là ngoan ngoãn phục tùng, mọi chuyện đều giữ kín.
Rốt cuộc năm ngày kia đã xảy ra chuyện gì? Nhóm võ tướng chỉ am hiểu lộng đao múa kiếm lúc này chỉ có thể gãi đầu nghĩ nghĩ.
Vừa nâng mắt nhìn đến tiểu hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, dung mạo thanh lệ, dáng người mảnh khảnh mềm mại......
Lại nhìn đến Duệ Vương đang mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía tiểu hoàng đế, chúng võ tướng trong lòng trầm xuống.
Ngày hôm sau lúc lâm triều, Vương lão tướng quân lại lần nữa đề nghị đưa ra ý kiến muốn chính thức tổ chức tuyển tú, nhưng trước đó tổ chức hoa yến một lần mời các tiểu thư thế gia đến trong cung ngắm hoa để trước tiên biết được đức hạnh phẩm tính của các tiểu thư. Vì để chuẩn bị cho sau này khi tổng tuyển cử lúc chọn Hoàng Hậu cùng Duệ Vương phi.
Trường Hoan kinh ngạc vì người đưa ra chủ ý này không phải Đoạn thừa tướng mà là Vương lão tướng quân, xem ra bọn họ đối với hôn sự của Duệ Vương thật sự rất sốt ruột. Trường Hoan trong lòng không khỏi nghĩ.
Lời đề nghị này vừa đưa ra, không chỉ chúng võ tướng sôi nổi tán đồng ngay cả nhóm quan văn cũng đều đồng loạt gật đầu, trên triều đình hiếm khi khắp nơi cùng chung ý kiến. Trường Hoan cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý mười ngày sau tổ chức hoa yến trong cung.
Trở lại tẩm điện, ngự y tới khám mạch bình an đã sớm hầu ở trong điện, Trường Hoan nghe thấy người bẩm báo nhìn đến không khỏi sửng sốt.
“Sao không phải Phạm ngự y?” Trường Hoan hỏi.
“Bẩm bệ hạ, phụ thân của Phạm ngự y qua đời hắn phải vội về nhà chịu tang. Thần là đồ đệ của Phạm ngự y, trong thời gian sư phó không ở trong cung thần được phân tới chiếu cố long thể bệ hạ.”
Trường Hoan dò hỏi nhìn về phía San Sân, San San gật đầu.
Trường Hoan có chút rối rắm, tuy rằng người này là đồ đệ của Phạm ngự y, nhưng vốn dĩ thân phận chính mình càng ít người biết càng tốt. Nhưng Phạm ngự y vừa đi không biết bao lâu mới quay lại cho nên trong Thái Y Viện người có thể sử dụng được tới đều không có.
“Thỉnh bệ hạ yên tâm, trước khi Phạm ngự y đi đã đem long thể bệ hệ cùng sự tình quan hệ đều giao phó lại cho thần.”
“Vậy được rồi.” Trường Hoan do dự một chút, nếu Phạm ngự y đã nói với hắn tất nhiên cũng không cần che giấu trước hắn. Vì thế vươn tay đặt tay ở trên gối bắt mạch.
Người kia đi tới khom người về phía trước, cung kính giơ tay đặt lên cổ tay Trường Hoan, Trường Hoan vội vàng cùng San San nói chuyện cho nên không chú ý tới người trước mắt sau khi bắt mạch Trường Hoan liền lắp bắp kinh hãi, giương mắt đánh giá Trường Hoan một cái, sau đó nhếch khoé miệng thâm ý cười.
“Ngươi họ gì?” Trường Hoan hỏi.
“Hồi bệ hạ, thần họ Đổng.”
“À, Đổng thái y, thân mình trẫm có vấn đề gì không?” Trường Hoan hỏi.
“Cơ thể bệ hạ mỗi lần tới quỳ thuỷ bụng nhỏ đều trướng đau, tinh thần không phấn chấn?”
“Khụ.” Trường Hoan có chút xấu hổ giọng nói nhẹ đi: “Ừm.”
“Hồi bệ hạ, bệ hạ thân mình khí huyết không đủ hàn khí quá nặng, yêu cầu điều trị nhiều hơn.”
“Vậy làm phiền Đổng thái y.” Trường Hoan thu hồi tay hướng hắn gật đầu.
“Thần tất nhiên tận lực.” Đổng thái y cười hành lễ.
Trường Hoan nhíu mày, trong lòng cảm thấy có vài phần quái dị. Đổng thái y này lớn lên cũng không tính xuất sắc, nhưng khi cười rộ lên lại mang theo vài phần tà khí, cùng dáng vẻ hắn bề ngoài thành thật hoàn toàn trái ngược.
Áp xuống nghi hoặc trong lòng tạm thời không đề cập tới, Trường Hoan gật đầu để San San theo Đổng thái y tới Thái Y Viện lấy thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top