Chương 1 : Làm thế nào để bị đá từ ngôi vị hoàng đế xuống

Hạ quốc , Cảnh Đế Hạ Trường Hoan hai mươi tuổi tròn mắt nhìn Vương lão tướng quân cùng Mạnh các lão muốn cãi nhau. Sau đó nơm nớp lo sợ nhìn về phía hoàng huynh Duệ Vương Hạ Trường Hiên chau mày tâm tình không tốt, cùng Đoan Vương Hạ Viên Cẩn mặt trầm xuống. Ngồi ở trên long ỷ một câu cũng không dám nói.

Hạ Trường Hoan từ khi sinh ra chịu đủ công kích khắp nơi. Vốn dĩ nhóm võ tướng vẫn luôn gây áp lực lên tiên hoàng sau bao năm không con, hy vọng hắn có thể lập người kế vị vì nước hy sinh thân mình được người đời phong làm chiến thần Duệ Vương Hạ Trường Hiên làm Thái Tử. Kết quả không biết tại sao xui xẻo lúc này Hoàng Hậu lại mang thai, Hoàng Hậu mang thai lại xui xẻo sinh ra đứa con trai.

Điều này làm cho nhóm võ tướng đều buồn bực, bọn họ nhìn trong mắt là thấy loại hoàng đế vô năng này khẳng định so ra kém chiến thần, chờ hoàng đế phế vật đã chết còn muốn bọn họ trung thành với con trai phế vật của hắn, loại chuyện này ngẫm lại khiến cho bọn họ muốn bốc hoả

Cho nên từ thời khắc được sinh ra, nhóm võ tướng ủng hộ Duệ Vương thế tử từ tên đến thân thể, từ võ công đến học thức. Nhưng không đợi đến bọn họ khuyên nhủ tiên hoàng hồi tâm chuyển ý, tiên hoàng liền băng hà rồi. Cho nên khi vừa sinh ra Hạ Trường Hoan đã được lập làm Thái Tử, cứ như vậy trực tiếp ngồi lên long ỷ.

14 tuổi, Hạ Trường Hoan trước nay không nghĩ tới chính mình có thể kế vị, nàng vẫn luôn lo lắng ngày nào đó bị phát hiện thân phận thật hoặc giới tính thật, sau đó khi quân phạm thượng chết đi. Hoặc là nghĩ đến trường hợp thế lực mình đủ lớn có thể cùng mang mẫu hậu trốn khỏi cung, rời xa âm mưu quỷ kế trong hoàng thành này. Kết quả ở thời điểm nàng còn không thể tưởng tượng được, cứ như vậy bị bắt ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Ngày hôm ấy ở đại điển đăng cơ, chân nàng run rẩy ở lúc chúng thần thúc giục hoặc bất mãn trong ánh mắt đi về hướng long ỷ kia, mỗi một bước đều như là đang đi lên trên lưỡi dao.

À, Trường Hoan thở dài, ngẩng đầu nhìn đến thấy Đoan Vương đang nhìn chính mình, Trường Hoan sợ tới mức nhanh chóng dời ánh mắt cúi đầu. Nàng có thể từ trước tới nay can tâm tình nguyện mất đi ngôi vị hoàng đế, cũng không biết hoàng huynh cùng hoàng thúc khi nào mới tính toán đá nàng xuống đây.

Nếu không chính mình đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút? Trường Hoan có chút nghĩ đến việc tìm đường chết. Sau đó lại nhanh chóng lắc đầu đuổi đi ý tưởng nguy hiểm này. Hoàng huynh cùng hoàng thúc tâm tư quá sâu, một khi làm không tốt phải đem cái mạng nhỏ này bồi thường đấy.

Trực tiếp cùng bọn họ thẳng thắn? Nhưng vấn đề là cùng ai thẳng thắn đây? Trường Hoan phiền não gãi đầu, nếu như thẳng thắn lúc sau chính mình mất đi lợi thế thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó bị kẹp ở giữa hai người đó chết càng không rõ ràng.

Hiện tại mẫu hậu đều không còn nữa, chính mình bên người ngoại trừ San San là người có thể tín nhiệm còn lại người khác đều không được. Phải làm như thế nào mới có thể để một hoàng đế cùng một cung nữ lặng yên không một tiếng động từ trong cung biến mất. Trường Hoan mờ mịt nghĩ đến.

Ngự Thư Phòng, Trường Hoan tùy tiện lật xem tấu chương trên ngự án, dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng. Đưa đến trước mặt mình đều là tấu chương bình thường, còn lại quan văn có việc đã báo Đoan Vương, võ tướng có việc sẽ báo Duệ Vương, đã sớm trở thành chuyện không thể nói rõ trong đám văn võ mà trong lòng đã tự hiểu rõ sự tình mà không nói ra. Hai bên đã đạt thành một trạng thái ăn ý cân bằng, mà chính mình, khả năng chính mình chính là cái điểm cân bằng vi diệu kia.

Trường Hoan phát ngốc nhìn xuống tấu chương phê duyệt, đây cũng là nguyên nhân chính mình không dám tự chủ trương. Tuy rằng nàng nhát gan sợ phiền phức, nhưng 20 năm được bá tính cung cấp nuôi dưỡng trong cơm ngon áo đẹp, sao có thể nhẫn tâm đánh vỡ trạng thái cân bằng của Đại Hạ để rồi lâm vào những tranh chấp không đáng có?

À, không nghĩ, suy nghĩ 5 năm tóc đều muốn rụng cũng không nghĩ ra biện pháp. Đành đi một bước tính một bước vậy. Trường Hoan lắc đầu, cầm lấy bút tiếp tục viết xuống một chữ “duyệt”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top