Cẩm Tú Cầu trong đêm
- ''Tớ không có khóc tại vì trời đổ mưa đó chứ''
Tên con trai đang khóc trước mặt tôi (rõ ràng là đang khóc) – vì hắn đứng trong hiên nhà nhìn mưa chứ có đang đứng ngoài mưa đâu- Quay lưng lại cố tỏ ra bình thường nhất có thể dõng dạc tuyên bố câu đó.
Trần Ngạo Quân – Tên con trai mít ướt nhất tôi từng gặp (rõ ràng là như thế đấy) Và tôi là đứa duy nhất (sau này mới biết) thấy tên đó khóc mà khổ 1 nỗi là tên này vốn nổi tiếng cá biệt và tôi lại là 1 đứa bình thường đến nỗi không-thể-bình-thường-hơn trong lớp cho nên dù cho có nói ra thì cũng chằng ai tin đâu. Mà tôi cũng chẳng có ai để kể cả vì từ tiểu học đến trung học thì tôi chẳng chơi với ai ngoài tên đó cả. Một phần vì chúng tôi là hàng xóm, phần còn lại? Chẳng có phần còn lại.
Ngạo Quân thuộc dạng cá biệt kiểu cao cấp – Cao cấp ở đây có nghĩa là cậu ta thuộc tầng lớp học giỏi nhất nhì trường nhưng tính cách đa phần lạnh lùng (cái điểm hút vệ tinh siêu cấp) vẻ ngoài thì cứ như trong ngôn tình hay nói đến ''Soái Ca'' mà đã là ''Soái Ca'' thì ai chẳng thích đã vậy kiểu ăn mặc phá cách nhưng chẳng có một giám thị nào có thể bắt bẻ được cậu ta (Chắc vì cái uy danh dành giải quốc gia cho trường ấy mà) >''< - Đấy cái profile hoàn hảo như thế thì ai chẳng mê. Tới đây thì chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ là nhân vật nữ chính của chúng ta là 1 cô gái xinh đẹp dưới lớp 1 nàng lọ lem hiền lành dịu dàng nhân hậu đảm đang hoặc không là 1 cô gái xinh đẹp học giỏi để xứng với nam chính như trong ngôn tình?
Vậy thì bạn nhầm to rồi!! tôi (tự nhận là nữ chính) thuộc dạng tự kỉ lâu năm. Từ bé đến lớn chẳng có lấy 1 đứa con gái là bạn thân (thậm chí xã giao) ==''. ''Con người không thể tồn tại một mình'' – Đây là câu mà cô giáo mầm non của tôi đã nói, bằng chứng là ngoài gia đình mình và tên đó ra tôi chẳng còn ai thân thích để tâm sự cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top