_II.5b_
Không, hắn sẽ không để cơ hội trở về hoàng cung vụt đi như vậy.
-Ngoan...Không khó chịu.-Nam nhân nọ thì thầm với chú hắc mã
Liền đó, Hiên Trì tháo hẳn dây cương ra, nắm chặt nó trong tay. Trong luật không ghi rằng bắt buộc cưỡi ngựa phải có dây cương. Hắn một tay dịu dàng vuốt ve bờm chú ngựa đen như an ủi, tay còn lại nắm chặt sợi dây cương đỏ, thúc ngựa lần nữa phi lên. May sao, đại cường mã của hắn phối hợp rất tốt. Không còn bị dây cương ràng buộc, chú ngựa dường như lại sảng khoái hơn hẳn. Nó lao nhanh còn hơn lúc bắt đầu! Chẳng mấy chốc, Hiên Trì đã lần nữa vượt lên mọi người, từng bước qua mặt tất cả.
-Tốt! Tốt lắm!-Hiên Trì phấn khởi ra mặt.
Trong lúc ấy, thấp thoáng bên đường đua, Nhiễm Quân đang đứng ngóng Hiên Trì. Từ phía xa, bóng dáng Tiêu Liệt đang xuất chúng dẫn đầu, đồng hạng với chàng là vị hoàng tử y phục xanh lục. "Hiên Trì, sao lại không thấy vậy?!"-Nàng bồn chồn. Chỉ còn một đoạn là đến vạch đích. Khói bụi từ những bước chân dồn dập của những chú ngựa cứ cuồn cuộn bay lên. Nhiễm tiểu thư lo lắng tìm kiếm bóng hình người trong lòng. Và rồi, không phụ ý nàng, Hiên Trì xuất hiện. Bóng dáng cao ráo ngồi trên yên ngựa, chú hắc mã cùng người ấy lao đi như tia chớp. Khoảng cách giữa ba người dẫn đầu dần thu hẹp. Hiên Trì vươn lên gần sát với Tiêu Liệt, lại ngay phía sau vị hoàng tử kia, rồi...hắn đã vượt lên trên!
-Hiên Trì! Cố lên!-Nhiễm Quân hào hứng reo lớn, hòa cùng tiếng cỗ vũ và hô vang của những người xung quanh.
Và rồi trong sự vỡ òa của nữ nhân ấy cùng người xem, thiếu niên kia đã hiên ngang vượt qua vạch đích, trở thành nam quán quân của cuộc đua ngựa năm nay. Kế đó là nam tử y phục màu lục và rồi là Tiêu Liệt. Những người sau cũng dần tiến lên. Mọi người hò reo rất lớn.
Trong đám đông, Nhiễm Quân cười tít mắt đứng nhìn Hiên Trì. Hắn ngồi trên ngựa, ánh mắt đảo một lượt, nhanh chóng dừng lại ở khuôn mặt nàng. Nàng vẫn luôn như thế, nhìn lướt qua hắn đã có thể nhận ra. Hôm nay Hiên Trì rất vui.
Tiếc là bây giờ chưa thể ăn mừng, kế tiếp đây là lượt đua của các nữ nhân. Theo tiếng gọi tập hợp, Nhiễm Quân nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị. Trước khi tiếng kèn vang lên, nàng thấy Hiên Trì dường như vừa làm khẩu hình miệng, nói với nàng: "Cố lên."
Nhiễm tiểu thư hai má ửng hồng, tay nắm chặt dây cương, rồi tựa một cơn gió, lao như bay trên chặng đường cuộc đấu. Chú hắc mã của nàng không ngừng sải bước, mạnh mẽ phóng qua những ngọn cỏ xanh. Nàng cứ thế bỏ xa rất nhiều người. Khi tiếng reo của người xem ngày một vang lên rõ rệt, quý nữ nhà Nhiễm Tướng quân, hừng hực khí thế vút qua vạch đích. Đáp lại sự trầm trồ của người xem tứ phía, nàng đầy oai vệ nắm tay thành đấm, đưa lên cao mà nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Năm đó, Nhiễm Quân nàng như một lẽ đương nhiên mà độc chiếm vị trí nữ quán quân.
-Nhiễm tiểu thư quả thật xuất chúng!
-Quý nữ nhà Nhiễm Tướng quân quả là danh bất hư truyền!
Bốn bề là tiếng tán dương, hôm nay Nhiễm Quân nàng thực sự hạnh phúc vô cùng. Nàng xuống ngựa, đôi mắt dáo dác tìm kiếm hình bóng Hiên Trì, muốn chia sẻ niềm vui này cùng người đó trước tiên.
-Quân Quân của chúng ta vẫn nổi trội như thế nhỉ?
-A, Tiêu Liệt sư huynh. Huynh quá khen rồi!
-Mau mau, chúng ta đến khán đài nhận thưởng!
-Nhưng muội vẫn chưa thấy Hiên Trì-..
-Vừa nãy ta thấy ca ấy đi đâu đó, chắc là đi gặp bằng hữu rồi-Vân Du lên tiếng
Nhiễm Quân nghe thế chỉ đành quay lưng đi cùng huynh muội nhà họ Tiêu. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, bằng hữu của Hiên Trì, là ai được nhỉ?
Tất cả nhanh chóng xếp thành hàng trên khán đài. Cả sáu người đứng trang nghiêm trước hàng chục đôi mắt tán dương. Tôn Đế lần lượt đi đến tận tay trao thưởng, Nhiễm Quân tò mò nhìn sang lúc hoàng thượng đối mặt với Hiên Trì. Họ dường như chẳng nói với nhau câu nào. Hoàng đế trao thưởng xong chỉ vỗ vai Hiên Trì mấy cái, nụ cười cùng có phần gượng gạo hơn so với những người sau. Đến lượt nàng, bỗng dưng người lại rất nồng hậu.
-Nhiễm tiểu thư quả thật tài năng, Nhật Hành sau này nhờ ngươi chiếu cố.-Người nói nhỏ
-Tiểu nữ đa tạ Hoàng thượng!
Nhiễm Quân nàng nghe xong có chút hoang mang nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Liền sau đó là tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Bữa trưa cũng không có gì quá đặc biệt. Ăn uống no say, thấm thoát trời cũng đã về chiều. Người trong hoàng thất cũng lần lượt trở về hết cả, quan viên ở lại cũng không nhiều. Hiên Trì hôm nay thường xuyên đi đâu đó một mình, Nhiễm Quân cũng bận rộn giao lưu với các công tử tiểu thư nhà khác, thành ra lại không chú ý đến hắn.
Cả nhóm cứ mỗi người mỗi hướng, mãi đến khi nàng tìm thấy Tiêu Liệt lúc này vừa đi ra khỏi khu trại.
-Tiêu Liệt, tìm thấy huynh rồi. Tranh thủ trước khi trời tối, chúng ta cưỡi ngựa đi dạo đi!
-Được! Hiếm khi có dịp đến thảo nguyên.
-Hai người không định đi riêng đấy chứ?
Từ phía xa, giọng nói của Vân Du vang lên, bên cạnh muội ấy là Hy Lục Dĩnh và từ hướng ngược lại, chính là Hiên Trì. Hắn dắt theo hai chú hắc mã, chủ động tiến đến cạnh Nhiễm Quân
-Ta cũng tham gia.
-Ta cũng muốn!
Lục Dĩnh nhìn thấy Hiên Trì, gương mặt thoáng chút ngại ngùng. Nhiễm Quân nhanh chóng cầm lấy dây cương từ tay Hiên Trì. "Đi thôi!"
Sáu người, cứ như thế thong thả cưỡi ngựa trên đồng cỏ. Màu xanh mượt của thảo mộc lúc chiều đến lại có phần óng ánh dưới ánh hoàng hôn. Từng lớp từng lớp nghiêng ngả dưới sức đẩy của gió trời. Một nhóm người vừa đi vừa cười nói. Tiêu Liệt và Nhiễm Quân dẫn đầu, nói nói cười cười ôn lại chuyện xưa: "Lâu ngày gặp lại, huynh vẫn không thay đổi nhiều."-"Gì chứ, ta đâu còn là cậu nhóc mũm mĩm ngày xưa."-"Hmm..ý ta là đường nét!"-"Đường nét?"-"Đúng, haha, vẫn không có gì khác biệt!". Cười cười nói nói, đôi thanh mai trúc mã cứ thế luyên thuyên, không để ý đến phía sau đang có một cặp mắt dán chặt vào họ.
-Nghe nói công tử tên là Hiên Trì? Tên của người nghe thật lạ tai.-Lục Dĩnh lên tiếng
Hiên Trì nhìn nàng ta, song lại quay đi. Lần dạo chơi này tuy năm người đi nhưng chỉ có bốn ngựa. Hy Lục Dĩnh không biết cưỡi, vì thế Tiêu Vân Du đã đi cùng ngựa với nàng ta. Vân Du ngồi phía sau, tay giữ dây cương, im lặng. Ngược với ca ca Tiêu Liệt, nàng ấy lại là một tiểu thư ít khi chủ động bắt chuyện.
-...
-Vừa nãy người thi đấu quả thật làm ta rất ấn tượng.
-...
-Người ngoài cưỡi ngựa có còn yêu thích gì nữa không?
-...
Hy Lục Dĩnh xem ra đang rất cố gắng bắt chuyện với Hiên Trì. Nàng ta cứ hỏi vài câu, không có lời đáp, lại mím nhẹ đôi môi đào. Nam nhân ấy thì có vẻ không quan tâm lắm. Tiêu Vân Du bên cạnh trông có vẻ sốt ruột, vừa hay trước mắt là một con suối nhỏ, nàng liền lên tiếng giải vây:
-Ấy, phía trước có một con suối. Chúng ta dừng lại đây một chút đi!
Tất cả cùng xuống ngựa. Nhiễm tiểu thư vẫn đang đà cao hứng, lẽo đẽo đến bên bờ, ngồi xuống cạnh Tiêu Liệt. Nàng nhìn chàng ta, trong đầu không ngừng tua đi tua lại hình ảnh một cậu bé mũm mĩm từ nhiều năm trước. Sống mũi chàng cao cao, đôi má bánh bao ngày ấy giờ đã nhường chỗ cho một gương mặt góc cạnh rõ ràng. Dáng vẻ nhút nhát dễ ngại ngày trước cũng trở thành vẻ đứng đắn trưởng thành của một thiếu niên.
-Ta thật sự vẫn rất nhớ huynh ngày bé đấy, trông nhỏ nhắn lại còn dễ trêu.
-Muội thì hay rồi, đại tiểu thư khí thế ngời ngời. Giỏi giang nhưng lười biếng, lại cứ rủ rê ta.
-Thì cũng vì ta tin huynh sẽ luôn giúp ta bao che mà!
Ngày trước, Nhiễm Quân rất hay sang Tiêu phủ chơi. Tiêu Liệt từ nhỏ đã siêng năng, có không ít lần nàng bám theo chỉ thấy huynh ấy đọc sách, luyện bài. Mỗi lần Nhiễm Quân trốn khỏi việc học hành mà lén đi chơi, trước hết sẽ tìm Tiêu Liệt. Có một lần bị Nhiễm Quân Hoành phát hiện, phạt cả hai phải ngồi thiền hối lỗi. Nàng thì hay rồi, ngồi một chút đã ngủ mất. Hôm đó Tiêu Liệt bảo nàng cứ ngồi tựa vào lưng y mà ngủ. Nếu phụ thân nàng đến, hắn sẽ gọi. Những kỉ niệm đáng yêu như thế, nàng mỗi lần nhớ lại đều tự nhoẻn miệng cười. Nam nhân đó cũng vậy, nhiều năm xa cách, nàng thanh mai trúc mã của chàng giờ đây đã khả ái đến thế. Y cũng nhớ mãi những lần nàng đợi y, buồn chán đến độ gục luôn trên bàn, cả những lần hồi hộp cố ngồi thẳng lưng để nàng tựa vào mỗi lúc trốn phạt. Những kỉ niệm ấy, mặc nhiên khiến Nhiễm Quân trở thành một nữ nhân đặc biệt trong lòng chàng ta.
Sinh thần năm nay Tiêu Liệt đã gửi tặng nàng một chiếc ô, ngụ ý muốn sau này có thể che chở cho nàng. Nhưng vẫn không biết nàng liệu đã hiểu được hay chưa.
Cách đó một đoạn, cũng có hai nữ nhân vui vẻ cười nói. Dòng suối này nước thật trong, thấy được cả những viên sỏi bên dưới. Hy Lục Dĩnh vén nhẹ ống tay áo, thả tay nghịch nước. Tiêu Vân Du nhìn nàng, khẽ cất giọng:
-Lục Dĩnh tỷ tỷ có yêu thích môn học nào không?
-Ta thích học cầm. Còn muội?
-Ta...ta cũng thích cầm, khi nào có dịp xin được tỷ tỷ chỉ giáo...!-Vân Du ấp úng
-Vậy tốt quá. Lục Dĩnh ta không dám khoe khoang, nhưng nếu Vân Du tiểu thư đã muốn, ta nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ!
Đoạn, Hy tiểu thư lại lấy ra một miếng ngọc, đưa vào tay Tiêu Vân Du. "Muội giữ thứ này, sau này có thể tự do đến Hy phủ tìm ta. Vân Du gật đầu, trông nàng có chút bẽn lẽn. Có lẽ ngoài ca ca nàng và Nhiễm Quân đang ngồi bên kia, không ai biết thật ra nữ nhân này vốn giỏi thư pháp, ưa thích thi ca, cầm, nàng thật lòng hiếm khi chú ý.
Luyên thuyên một lúc, Nhiễm Quân lại hướng sự chú ý về Hiên Trì. Hắn từ đầu đến cuối đều im lặng thưởng ngoạn, nhàm chán biết bao. Thế là nàng quyết định khuấy động một chút, nâng tay hất nước sang chỗ Vân Du: "Ấy, ta lỡ tay!". Nàng ta bật cười, nhanh chóng hưởng ứng. Một trận té nước cứ thế diễn ra ác liệt. Nhiễm Quân thuận đường len lỏi sang vẩy nước vào mặt nam nhân trầm lặng kia, kéo tay hắn nhập cuộc. Hiên Trì ban đầu có chút gượng gạo nhưng nhìn nụ cười của vị tiểu thư nọ, hắn lại cảm thấy thật ra vui đùa một chút cũng không hại gì.
Cả năm người đều cười giòn giã, như một đám trẻ con cùng nghịch nước. Ai nấy cũng cười, dẫu có bị hất nước đến không kịp tránh, đuổi nhau mà chạy. Chơi mãi, tận một lúc sau khi đã thấm mệt mới chịu lên ngựa quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top