_II.1_

Năm nay là sinh thần lần thứ 15 của Nhiễm Quân, để mừng nàng thêm tuổi mới, Nhiễm Gia tổ chức đặc biệt long trọng. Mọi người bảo đây là "tuổi trăng tròn", "tuổi đẹp nhất của nữ nhi".

Mấy năm nay Nhiễm Quân nàng khó có thể lén ra ngoài chơi. Từ sự kiện năm đó, Nhiễm Quân Hoành lo lắng sợ lại lạc mất con gái nên cấm hẳn việc nàng du ngoạn một mình. Trong phòng, Nhiễm Quân đi qua đi lại trước gương. Năm tháng qua đi, tiểu nữ thuở nào đã có phần chững chạc hơn. Giống như mẫu thân, mái tóc nàng đen huyền óng ánh, suối tóc ấy mượt đến nỗi dường như đến gió cũng khó có thể làm rối được. Nước da nàng trắng hồng mềm mịn, dung nhan tuy không đến mức thành nghiêng nước đổ nhưng ngũ quan hài hòa, đường nét vẫn rất rõ ràng, đủ khả ái để khiến ai nhìn cũng yêu.

Dưới tiếng thúc giục của gia nhân, nàng dè dặt lộ diện nơi đại sảnh trang hoàng lộng lẫy. Nhiễm Quân không thích đông người, khách khứa lại cứ lần lượt sang chào hỏi, chúc mừng. Nàng cười lễ phép, hành lễ rồi lại hành lễ, cả một buổi sáng nhàm chán trôi qua. Đến giờ dùng bữa, cả nhà vừa ngồi vào bàn đã có tiếng hô vang của hạ nhân.

Là một vị công công từ hoàng cung đến.

Nhiễm Quân nhanh chóng đứng dậy hành lễ, Nhiễm Quân Hoành cung kính tiếp đón. Vị công công bước vào, cất tiếng cùng một nụ cười điềm đạm:

-Theo thánh chỉ, hôm nay thần đến đây, gửi lộc phúc bệ hạ chúc mừng sinh thần quý nữ nhà Nhiễm Tướng quân.

Rồi ông ấy phẩy tay, một lượt người tay bưng mâm tiến vào. Lần lượt lại có người mở chúng ra, để lộ vô số trang sức chói lòa bắt mắt. Nhiễm Quân nàng đứng đó, thấy hơi choáng ngợp, cứ theo phép mà đối đáp, kín cẩn, thận trọng. Công công theo lệ liệt kê tất thảy những món quà, nàng và phụ thân cũng hành lễ cảm tạ.

-Tiểu nữ xin cảm tạ long ân.

-Nhiễm mỗ tạ ơn thiên tử đã có lòng ưu ái.

-Bên cạnh việc đưa quà mừng, hoàng thượng còn đặc biệt dặn dò ta một chuyện. Có điều...cần trao đổi riêng với tướng quân một chút, không biết ý ngài thế nào?

-Vậy mời công công đi lối này.

Phần sau đó Nhiễm Quân không biết được, nàng chỉ thấy phụ thân cùng công công rời đi, còn mình thì trở lại bàn ăn. Mất một lúc thì hai người trở ra, Nhiễm Quân Hoành đi tiễn vị công công rồi cũng quay trở vào. Ông cất giọng nghiêm nghị:

-Từ hôm nay nhà chúng ta có thêm một người. Bệ hạ đã giao phó đại hoàng tử của mình cho ta dạy dỗ. Đứa trẻ này có hơi khó gần, mọi người nhớ chiếu cố nó một chút.

Bàn ăn bắt đầu rộn rã, các di nương tỏ vẻ bất ngờ, các ca ca đệ đệ nàng, lớn thì đăm chiêu, nhỏ thì hào hứng. Theo lời cha, nàng biết được người đó tên là Hiên Trì. Tuy có chút thắc mắc vì sao y tuy là hoàng tử lại không mang họ vua nhưng xem ra phía sau còn có những vấn đề sâu xa, nàng tốt nhất không nên hỏi lúc này. 

Trong khi mọi người vẫn đang trò chuyện, Nhiễm Quân nghiêng người hỏi nhỏ phụ thân: "Sao người đó không ra dùng bữa cùng chúng ta ạ?"-"À, Hiên Trì nói rằng nó không đói, nên không vào cùng.". Nhiễm Quân làm vẻ mặt tò mò, Nhiễm Quân Hoành thấy thế liền bật cười mà thì thầm lại với nàng: "Nếu con thích, có thể thử ra hoa viên tìm hắn. Xem như làm sứ giả đi kết thân.". Nhiễm Quân nghe xong bẽn lẽn gật đầu, trốn ra hoa viên. Quả nhiên vẫn là phụ thân nàng hiểu nàng.

Theo từng bước nàng đi, Tiểu Bạch cứ luẩn quẩn quanh chân. Nhiễm Quân vừa đi vừa đưa mắt tìm kiếm, đi đến tận gốc liễu già nơi góc sân, nàng thở dài một hơi:

-Phụ thân hình như lừa ta rồi, rõ ràng đã nhìn rất kĩ nhưng lại chẳng thấy ai.

-...rrrr...

Chợt chú cáo nhỏ của nàng lên tiếng, đi theo cục bông trắng, vòng ra phía sau gốc cây to, bên cạnh Tiểu Bạch là một thiếu niên y phục màu lam, dáng người cao ráo, có chút gầy gò nhưng mặt mũi lại vô cùng tuấn tú. Hắn đang ngồi tựa vào thân cây, đôi mắt nhắm lại làm hai hàng mi rũ xuống. Trong vài giây chạm mặt, Nhiễm Quân không hiểu vì sao lại thấy có chút quen thuộc.

-...Thấy rồi.

Gió lùa nhè nhẹ qua tán liễu xanh, nữ nhân nọ khẽ ngồi xuống, ôm chân, nghiêng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Nhiễm Quân thử đánh giá qua một lượt, người này y phục không mấy cầu kì, một màu lam êm ái tựa nền trời buổi sớm, dịu dàng tôn lên đường nét gương mặt. Tuy là hoàng tử nhưng bộ y phục này về độ trau chuốt, dường như có phần hơi sơ sài dẫu chất vải, mẫu mã có lẽ không tệ. 

Khó hiểu nhưng bí ẩn. Mà bí ẩn, lại chính là thu hút. 

Nàng cũng đã nhìn rõ gương mặt hắn, không cần nói quá nhiều, dễ hiểu và ngắn gọn thì chỉ cần một từ: "soái". Nhiễm Quân ngẫm lại bản thân. Bằng hữu của nàng, thân thiết thì đã có Tiêu Liệt và Tiêu Vân Du, bây giờ nếu có thêm người này, há chẳng phải cuộc đời nàng đang được bao quanh bởi mỹ nhân sao? Trong phút chốc, Nhiễm Quân lại thấy hơi tự mãn, nàng vô thức cười khúc khích. Không ngờ, nam nhân kia lại mở mắt. Hắn nhìn nàng.

Gió thổi nhẹ. Hai người chạm mắt nhau.

Trái tim nhỏ của Nhiễm Quân như hẫng mất một nhịp. Người trước mặt nàng, có đôi mắt thật đẹp. Một đôi mắt như sao trên trời đêm, đẹp nhưng đượm buồn. Nàng không biết phía sau đôi mắt ấy là tâm sự gì, chỉ là bỗng dưng cảm thấy có chút... ngại.

-Ta...

-...

Người đó đột nhiên đứng dậy, hắn khẽ gật đầu chào rồi lập tức bước đi. Nhiễm Quân vội lên tiếng: "Đứng lại!". Từ khi chạm mắt, trong lòng nàng bỗng dưng thấy thấp thỏm, tim cũng đập nhanh hơn. Nhiễm Quân thấy hơi nghi ngờ, chẳng lẽ bản thân lại bệnh đúng sinh thần? Hít sâu một hơi, lấy lại phong thái, nữ nhân nọ vội bế chú cáo cưng của mình lên, cất lời lần nữa.

-Ta là Nhiễm Quân, hoan nghênh ngươi đến Nhiễm gia.

-...

Người đó không đáp, chỉ nhìn nàng rồi gật đầu. Nhiễm Quân lại nở một nụ cười khả ái: "Chúng ta sau này chiếu cố nhau nhé!". Người nọ lại gật đầu, thật khiến nữ nhân kia không biết nên tiếp lời thế nào. Tiểu Bạch cuộn trong tay nàng khịt khịt mũi, trông hơi thái độ. Bình thường chú cáo nhỏ này không như vậy, nó vốn luôn là một con cáo thân thiện. Lạ thật. Nhiễm Quân mím nhẹ đôi môi đỏ, vuốt ve trấn an Tiểu Bạch, cố nghĩ làm sao để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Chợt người đó lại quay lưng định tiếp tục đi, nàng toan đuổi theo thì Nhiễm Quân Hoành xuất hiện, nam nhân đó thấy ông liền hành lễ, nàng thì lại bĩu môi.

-Đây là nữ nhi nhà ta, sau này cũng sẽ cùng ngươi học võ. Nhiễm Quân tuy nhỏ người nhưng kĩ năng thì không tồi đâu. Ngươi cứ thử nói chuyện với con bé, sẽ tiện học hỏi hơn.-Nhiễm tướng quân hắng giọng, vỗ vai người học trò mới.

-Vâng.

-Hứ, con còn tưởng người này không nói được đấy!

Khi cuối cùng cũng nghe được từ đầu tiên mà "người bằng hữu mới" nói ra, Nhiễm Quân mắt đầy thái độ nhìn người nọ, xong lại nhìn phụ thân mình. Thế mà Nhiễm Quân Hoành lại vờ như không thấy, hắng giọng lần nữa rồi chắp tay ra sau lưng: "Hai đứa cứ từ từ làm quen, Hiên Trì không phải sợ con bé. Bình thường nó không hay dọa người đâu."-"Phụ thân!!". Nhiễm Quân bất ngờ ra mặt, người sao có thể nói như thế, lỡ đâu người kia hiểu lầm, lại thấy nàng kì quặc thì toang. Nhưng ông vừa rời đi thì người tên Hiên Trì kia cũng vội bước. Nhiễm Quân ngây ra, song lại đanh mặt đuổi theo, nàng nhất định phải làm hắn nói chuyện!

-Ngươi tên là Hiên Trì đúng chứ?

-...

-Tên ngươi thật đẹp, nó nghĩa là gì thế?

-...

-Ngươi có đói không?

-...

-...Sao ngươi không chịu nói chuyện thế?

-...

-...

Cả một buổi chiều, Hiên Trì đi loanh quanh Tàng Thư Các, hắn đọc sách, rót trà, uống xong rồi lại đọc. Nhiễm Quân cứ lẽo đẽo theo sau, thi thoảng lại thử bắt chuyện, nàng cũng tóm bừa một quyển, thiếu ý tưởng lại lật lật, có động lực lại tiếp tục bắt chuyện. Tiểu Bạch không rời nàng nửa bước, có điều trông nó vẫn rất có thành kiến. Người đấy thì vẫn y như rằng, không hé một câu. Cuối cùng, khi chiếc bụng nhỏ lên tiếng đòi ăn, nàng mới chịu bĩu môi rời đi. Nhiễm Quân ôm Tiểu Bạch, đỏng đảnh đóng cửa phòng sách, trước khi đi còn không quên nói vọng vào: "Ngày mai ta lại tìm ngươi!"

Về Hiên Trì, hôm nay hắn lại biết được thêm một quyển sách mới. Nhiễm Gia lại có hẳn một nơi nhiều sách đến thế này, thật rất phù hợp để tĩnh tâm. Hắn thấy nơi này có lẽ không đến nỗi tệ, Nhiễm Quân Hoành rất hào sảng, thật sự chính trực như danh tiếng. Người ở Nhiễm Gia cũng thân thiện, bọn họ có vẻ hiếu khách. À, còn có một nữ nhân nói nhiều. 

Hiên Trì bây giờ vẫn chưa biết nên có thái độ thế nào, tạm thời chỉ nhận xét được như vậy. Trước mắt có lẽ nên lịch sự mà xã giao, còn về sau thế nào, vẫn là phải xem xét thêm rồi định.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top