[LONGFIC] Bảo Bối Của Kim Tổng - TaeNy
Cover…
Cuộc hành trình du học của 3 người qua lời kể của chàng trai 17 tuổi
Có yếu tố tềnh iu
**Lưu ý quan trọng: tác giả viết xàm thoi đừng có ném đáaa 😘😘
bắt đầu: 17/7/2023.kết thúc: 3/8/2024.…
[Xuyên nhanh] Công Lược Nam PhụTác giả: Mai Khai Edit: Aya Shinta + NhậtĐây là một hệ thống công lược, vì muốn trở thành người, đi công lược nam phụ trong các thế giới tiểu thuyết.Một câu khái quát: Đây là câu chuyện của một hệ thống trên con đường trở thành nhân loại.Aya: Chào mừng đến với phần 2 *tung bông* Lần này mình không nói nhiều nữa (lười quá). Nên hãy vào truyện ngay thôi ^o^…
Tác giả:Dạ MạnThể loại: Hiện đại, HE Số chương: 79 chương Convert: Ngocquynh520Editor: Nhóm Edit Diễn Đàn Lê Quý ĐônNguồn:Diễn Đàn Lê Qúy ĐônGiới thiệu:Khương Hiểu sắp tốt nghiệp đại học, lại mang thai ngoài ý muốn, ba của đứa bé là Chu Tu Lâm. . . Đây là ước vọng tuổi mười tám của cô! Nhưng khi ước muốn biến thành sự thật, cô chỉ muốn giả chết. . . Chu Tu Lâm nhìn bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ ở trên bàn, rất lâu mới ngẩng đầu lên: "Khương Hiểu, em có ý kiến gì không?" Khương Hiểu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt lóng lánh màn sương. Chu Tu Lâm đưa tay dụi dụi mắt: "Vậy thì kết hôn đi." Khương Hiểu nhíu mày: ". . . Nhưng mà anh không thích em, sao lại muốn kết hôn chứ?"Chu Tu Lâm nhìn cô, chậm rãi nói: "Em không muốn đứa bé à?" Khương Hiểu cúi đầu không trả lời câu hỏi này của anh. - - - - - - Một ngày kia, trong lúc say rượu, Chu Tu Lâm đã thốt ra một câu: "Nếu tôi không có cảm giác với em, em có thể ngủ với tôi sao?"Đây là truyện mình thích nhưng wattpad ko ai up full nên mình up để tiện đọc nha!!!…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181.★Trạng thái bản gốc: đã hoàn.★Conver: Lovely Day★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người không chớp mắt, người người e ngại. Rốt cục, ngay cả trời cũng dung không được hắn!Một đêm dông tố, Hoàng đế giục ngựa ra khỏi thành, bất hạnh bị sét đánh trúng, chưa hết đâu. Sau khi tỉnh lại, đột nhiên thêm một kỹ năng 'Có thể nghe thấy tiếng lòng Quý phi'. Quý phi tự xưng đối với mình tình căn thâm chủng, trong bụng câu đầu tiên khi nhìn thấy hắn lại chính là: Cẩu hoàng đế!Vì lẽ đó, tình yêu của Quý phi sẽ biến mất đúng không?•Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, xuyên qua thời không.•Một câu giới thiệu vắn tắt: Vì lẽ đó tình yêu của Quý phi sẽ biến mất, đúng không?•Tên chương do editor đặt.★Văn án của editor:✿Vài ngày sau khi bị sét đánh...Bạo quân: "Vì sao trẫm nghe được lời ngươi nói mà những người khác lại không nghe được? Đích thị là yêu quái!"*xách kiếm lên chém lấy chém để*✿Hơn nửa năm sau khi bị sét đánh...Bạo quân: "Nàng trốn đi đâu ta cũng tìm ra hết, cứ tùy tiện chọn một chỗ là được."Sủng phi: [ ta đi nhà xí, đi theo không? ]Bạo quân cười mỉm:"Nàng đi nhà xí ta cũng theo."Sủng phi xanh mặt:[ đậu má mình chỉ nghĩ thôi chứ có nói ra miệng đâu? Sao con chó này biết được. Đích thị là yêu quái. ]*xách cái quần chạy tám hướng*…
Đọc rồi biết…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…