Cẩm tú cầu #1

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023.

Tôi cứ ngồi ở đấy, ngồi ở cái chỗ không chứa chấp tôi, ngồi ở cái chỗ như bao chỗ ngồi khác, lúc nào cũng tựa như nghe thấy những tiếng xua đuổi quanh tai, tôi lờ đi.

Không phải tôi lờ đi là tôi không nghe thấy, tôi nghe rõ chứ, nghe rất rõ, nghe rõ từng câu, từng tiếng, từng chữ bạn học bên cạnh phát ra, cầu xin tôi chuyển chỗ.

"Tao xin mày, mày chuyển đi giùm tao, ngồi với con bạn mày bên tổ 3 kia kìa, mày nhạt toẹt ấy, mệt mỏi lắm"

Tôi biết, nhưng tôi không nói gì. Chỉ bởi vì, tôi gắng ngồi ở cái chỗ không chứa chấp tôi này, vì cậu. Năm trước, tôi xin thầy cho chuyển đến đây chỉ vì cậu ngồi bàn dưới. Năm nay, cậu đổi chỗ rồi, là bạn nữ ấy đã đích thân sắp chỗ cho cậu. Tôi còn lý do nào để ngồi đây nữa cậu ơi.

Cậu và tôi chỉ là bạn, tôi biết, là tôi quá ích kỉ sao, là tôi quá nhạy cảm sau chuyện chính người bạn tôi từng coi là thân nhất bàn tán về tôi? Và người nói cho tôi biết điều này lại là cậu. Cậu từng nói: "Mày tự tin lên xem nào, đừng suy nghĩ những gì bọn nó bàn tán về mày"

Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, vì cậu đâu biết, cậu có những người bạn thật sự thích cậu, làm sao cậu hiểu cho tôi được đây, và chẳng có lý do gì bắt cậu phải hiểu cho tôi cả, chỉ mình tôi thôi, cứ thế chôn vùi những lời bàn tán vào trong sâu thẳm tim.

Họ bàn tán về tôi, mấy ngày sau lại vui vẻ như chưa có lời bàn tán nào, tôi sượng lắm, trong mỗi cuộc trò chuyện, tôi cũng chỉ ngồi im lắng nghe các bạn nói chuyện với nhau, vì tôi không biết, những lời mình nói ra sẽ có là chủ đề bàn tán của họ nữa hay không.

***

Tôi ngồi im, chìm sâu vào những suy nghĩ miên man trong đầu, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa lớp. Đã sang thu, ấy mà ánh nắng buổi chiều vẫn chói chang, thời tiết oi bức đến nỗi, ghế đá trong sân trường nóng ran từ bao giờ.

Cậu bạn ngồi cạnh tôi tên Phương – Tổ trưởng tổ tôi. Cậu bạn luôn pha trò cười khiến tôi vui, những cũng luôn mắng mỏ, trách móc, xua đuổi tôi.

Tôi biết, cậu ta chẳng có ý gì, nhưng đâu ai thấy thản nhiên khi nghe những lời xua đuổi đó cơ chứ.

Giờ ra chơi, bàn dưới tụ tập đánh bài. Cậu ngồi bàn bên cạnh và cô bạn bàn trên cũng nhập cuộc. Tôi không biết chơi, cũng chỉ đua đòi nhìn mọi người rồi quay lên. Tôi bốc bài cho cậu ấy, nghịch áo của cậu ấy, nhưng điều đó, chỉ xảy ra đúng một lần. Các giờ ra chơi khác, tôi rất mong cậu hãy đi sang bên phía bàn tôi, nhưng không, cậu đâu có thuật đọc tâm trí người khác mà biết được. Tôi bốc bài có xui không..., chắc là có rồi, vì nếu không xui, tại sao cậu lại không kêu người đang ngồi thẫn thờ nhìn mây trời bốc bài hộ.

Tôi quay qua, nhiều lúc bắt gặp, cảm thấy cậu và cô bạn bàn trên thật vui vẻ, cười đùa nói chuyện với nhau, còn mình thì, cũng chỉ biết im lặng. Nhiều hôm, tôi với cậu không nói với nhau 1 câu nào trên lớp, về nhà cũng chỉ nhắn vài ba cái tin. Lúc ấy, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, vài ba cái tin đó cũng đủ khiến tôi vui vẻ mà nhắm mắt đi ngủ.

Tôi hay khóc lắm, nhưng hoàn toàn là không có nguyên nhân. Nhiều lúc tôi nghĩ, phải chăng mình khóc vì cậu, vì bạn học bên cạnh xua đuổi tôi, vì cảm thấy sượng khi nói chuyện với mọi người; nhưng không, tôi khóc vì chính tôi, vì chính con người im lặng, không dám mở lời nói chuyện của tôi.

Hôm nay tôi lại khóc, tiết 3, cậu nam bàn dưới đã nhờ tôi cầm bình hộ bạn bên cạnh. Cậu ấy gọi tôi bằng tên gọi cậu ấy tự nghĩ ra, một cái tên gọi lạ lùng và tôi cảm thấy khó chịu về điều ấy. Tôi đã quá nông nổi, không kiểm soát hành động mà đập vỡ chiếc đế bình của bạn bên cạnh. Tôi khóc, tôi xin lỗi, tôi thật sự cảm thấy tội lỗi, mặc dù bạn ấy đã nói rằng không sao, bình vẫn dùng được. Tôi dễ khóc đến vậy ư, tại sao tôi lại khóc? Có lẽ vì tôi cảm thấy tội lỗi vì đã làm vỡ đế bình nước chăng hay vì cậu – Q?

Từ khi cậu chuyển chỗ, ngồi dưới cô nàng ấy, tôi cảm thấy mình đã kiên nhẫn, giả vờ là tôi ổn, nói dối là tôi không sao rất tốt. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top