Chương 5: Câu Cá

- Thúy Lan, mau đi thôi

Thiếu gia từ trong phòng bước ra, trên người mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt. Một vài sợi tóc đen rơi xuống má rồi bị người vuốt về phía sau tai. Tôi ngẩn người, nhanh chóng bỏ cây chổi xuống, đi rửa tay sạch sẽ rồi bước về phía ấy. Tối hôm qua, thiếu gia có nói muốn đi lên huyện, mua một ít quần áo mùa đông, bảo tôi đi cùng người. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đáp: "vâng ".

Sau khi dặn dò Ngân Hạnh mua thức ăn cần thiết cho bữa trưa, tôi cùng thiếu gia ra ngoài. Đột nhiên, giọng Linh Linh vang lên trong đầu tôi:

- Tí nữa sẽ có mưa, mang ô đi

Mưa sao? Tôi ngẩng lên nhìn trời, bầu trời mùa thu trong xanh, ánh mặt trời vàng rực chiếu vào khiến mắt tôi không khỏi nheo lại. Bầu trời lúc này trông không giống như sắp có mưa. Thế nhưng, tôi tin Linh Linh sẽ không nói dối, vì thế liền đứng lại, nói:

- Thiếu..thiếu gia, người đợi nô tỳ một chút

Nói xong liền chạy nhanh về nhà, không kịp chào Ngân Hạnh, nhanh chóng tìm ô rồi rời đi. Thiếu gia nhìn chiếc ô trong tay tôi rồi lại nhìn trời, vẻ mặt tựa như không tin sẽ mưa nhưng người vẫn không nói gì cả, chỉ thúc giục tôi đi nhanh hơn.

Buổi sáng, trên huyện tấp nập người, âm thanh huyên náo, nhộn nhịp. Mùi bánh bao, mùi thịt thơm phức khiến tôi không khỏi quay lại nhìn. Dáng vẻ ôn nhu của thiếu gia thu hút nhiều ánh nhìn của các cô nương nhưng người đều không để ý, cùng tôi đi vào một cửa hàng quần áo to lớn bậc nhất ở đây. Quần áo được bày biện ở hai bên với đủ màu sắc, kiểu dáng. Người tiếp đón chúng tôi là một ông chú béo, mặt phúc hậu, tay phải liên tục vuốt ria mép.

Thấy trang phục trên người chúng tôi, nụ cười trên miệng ông ta càng tươi hơn rồi dẫn thiếu gia đến gian hàng quần áo mùa đông, liên tục nói về xuất xứ, chất liệu của những trang phục quý giá.....Tôi không để tâm, đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi đây trang trí khá đẹp, quần áo được sắp xếp một cách gọn gàng, phân chia ra từng khu một, càng vào trong thì quần áo càng đắt đỏ và quý giá hơn.

Thiếu gia mua cho mình chiếc áo choàng màu tím sẫm với một vài hoa văn đơn giản, trên cổ áo được quấn bằng lông thú màu trắng tinh. Người còn chọn thêm hai chiếc áo khoác màu xám và màu xanh trông có vẻ khá ấm áp.

- Mưa rồi..Mưa rồi!

Không biết là tiếng ai nói vang lên, mọi người bắt đầu nháo nhào chạy đi tìm chỗ trú, những người bán hàng vội vàng thu dọn, che chắn cho món hàng của mình. Không gian náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên những mái hiên. Mùi đất bốc lên khiến tôi thoải mái hít một hơi.

Cơn mưa không to nhưng dày hạt. Tôi mở ô lên cùng người bước ra khỏi cửa hàng. Đây là chiếc ô to nhất trong nhà, nếu hai người đứng sát vào nhau thì có thể che chắn đủ cho cả hai. Thế nhưng..tôi nhìn thiếu gia rồi lại nhìn bả vai đang ướt của mình, thầm tự nhủ: "cơn mưa cũng không lớn lắm, ướt một chút cũng không sao".

....

Nhất Thanh đột nhiên đứng lại, hắn nhìn thấy bả vai đang bị ướt của Thúy Lan và cánh tay đang nghiêng dù về phía hắn. Thật là, hắn thở dài một tiếng rồi kéo Thúy Lan xích lại phía mình, tiện tay cầm lấy chiếc ô từ tay nàng rồi nói:

- Mau lại gần đây, đừng để bị ướt

Cánh tay Thúy Lan khẽ chạm vào tay hắn, nàng hơi giật mình rồi nhanh chóng xích ra một chút. Chẳng lẽ cánh tay hắn quá lạnh? Hắn quay sang nhìn nàng. Thúy Lan hôm nay thật khác lạ, gương mặt nàng hơi ửng đỏ và rụt rè hơn hẳn mọi hôm. Nhất Thanh nghiêng đầu suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tìm ra nguyên nhân.

....

Khi chúng tôi về đến nhà, trời đã tạnh mưa từ lâu. Khói bốc lên từ gian bếp nhỏ, trong không khí lúc này thoang thoảng một mùi thơm. Bây giờ vẫn còn khá sớm, thiếu gia muốn đi dạo xung quanh một chút vì thế tôi liền chạy vào trong nhà cất đồ rồi đi theo người.

Đất ở đây khô, có vẻ cơn mưa lúc ấy chưa tới đây. Từng đợt gió thổi qua chúng tôi mang theo chút se se lạnh của thu. Con đường khá vắng, chúng tôi bước song song với nhau, lắng nghe từng đợt gió thổi, âm thanh dịu dàng của thiên nhiên. Đi gần đến thôn làng, âm thanh cũng dần trở nên náo nhiệt hơn.

- Cắn câu rồi!

Một giọng nói tràn đầy sung sướng vang lên khiến chúng tôi không khỏi quay ra nhìn. Người đó trông thật quen thuộc. Người con gái với mái tóc dài được buộc gọn lại, đôi mắt sáng còn với làn da hơi ngăm. Là An Hoa. Nàng đang ngồi cùng ai đó.

Thiếu gia không nói một lời liền đổi hướng, đi về phía nàng. Bước chân người ngày càng nhanh, tôi vội vàng đuổi theo.

- An Hoa, ngươi đang làm gì đấy?

- A! Là ngươi sao, Nhất Thanh. Ta đang câu cá đó

Nói xong, nàng giơ lên con cá vừa câu được-một con cá trắm nhỏ. Câu cá sao? An Hoa hơi nghiêng đầu để lộ gương mặt của người phía sau. Mái tóc đen dài, đôi mắt phượng, làn da trắng. Gương mặt đầy kiêu ngạo liếc nhìn tôi. Dáng vẻ này, là nam chính sao?

Tôi quay ra nhìn thiếu gia, vẻ mặt người vẫn bình thường- vẻ mặt như đã quen hắn.

Dưới lời mời gọi của An Hoa, thiếu gia ngồi xuống, cẩn thận nghe nàng giảng về cách câu cá, gương mặt người tràn đầy niềm hào hứng. Nói xong, nàng cho tay vào xô, định lấy mồi nhử. Thế nhưng mồi đã hết từ lâu. An Hoa liền đứng dậy, trên tay cầm theo chiếc xô màu xanh dương dính đầy bùn đất, nói:

- Hai người ở đây nhé, ta cùng Thúy Lan đi lấy mồi

Nói xong nàng chẳng đợi tôi phản ứng liền kéo tôi đến khu vườn gần đó. An Hoa lấy xô múc một ít nước rồi đổ xuống đất, nàng nói làm vậy là để cho đất mềm ra, sau đó nàng với lấy một cành cây khô xới đất lên. Một con giun màu nâu đỏ đang ngọ nguậy đã bị nàng nhanh chóng bắt lấy bỏ vào trong xô.

- Thúy Lan, ngươi cũng mau làm thử đi

Tôi với lấy cành cây gần đó rồi bắt đầu đào. Tầm năm phút, chúng tôi đã bắt được gần 10 con, có lớn có nhỏ. Bắt xong tôi lấp lại chỗ đất đã bị xới lên rồi cùng nàng quay trở về. Ba người họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn quên mất tôi nhưng tôi cũng chẳng để tâm. Sau khi xác định họ hoàn toàn không để ý tới mình, tôi đi tới một góc khuất.

- Linh Linh, tớ có chuyện muốn hỏi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang